- Tìm ra cái đẹp để yêu

Già đi theo đúng tuổi của mình cũng là một sự ngoạn mục...

* Trái tim bán chẳng ai mua,
Bởi khi đã bán là đùa nhau thôi...

* Già rồi, nhìn lại quá khứ, hãy nên chỉ nhớ những chuyện vui...

* Không nhất thiết phải phán xét quá khứ. Hãy chấp nhận quá khứ như nó đã diễn ra và tìm ở trong đó những nguồn xung lực tích cực để tiếp tục hành trình đi tới tương lai tươi sáng hơn.


* Rất cần chăm lo phần xác, nhưng phải nhớ săn sóc phần hồn....


* Ngay cả những bài học muôn đời của lịch sử cũng cần được đưa ra đúng lúc và đúng hoàn cảnh thì mới có thể tạo nên tác động tích cực đối với hiện tại và tương lai...
Không được sử dụng quá khứ như cái cuốc để bổ lên đầu hiện tại...


* Ca tụng người đã khuất để làm xấu mặt người đang còn sống là việc không công bằng.

* Ở nước mình, chùa càng lớn thì càng chứa nhiều tục luỵ...
Nơi ở của bậc chân tu không phải chỗ để nhiều người tìm đến...

* Khi ta phê phán chính mình,
Sẽ có nhiều kẻ đồng tình với ta...
Dại gì mà tự ngợi ca,
Đang thân cũng dễ hoá ra tị hiềm...

* Người tốt dễ bị hàm oan.
Kẻ xấu thường chuẩn bị rất cẩn thận bằng chứng ngoại phạm...

* Làm sai vì chưa biết đúng thì chỉ là sai thôi.
Biết đúng mà vẫn làm sai thì đó là tội lỗi...

* Dấn thêm một chút qua sóng biếc,
Thế là gặp cả cánh đồng xanh...
Nhưng lời đừng quá, sau rồi tiếc,
Em có đâu mà mau mất anh...

* Khi ta chưa trực tiếp tiếp xúc hay chưa biết rõ về một người nào đó thì đừng vội yêu hay ghét, càng không nên tỏ thái độ phủ nhận chỉ dựa trên những đồn thổi hay những dấu hiệu mang tính thể thức bên ngoài...
Nếu không muốn chính mình bị đối xử bất công thì đừng bao giờ có thái độ bất công với những người khác!

* Nhà báo không được cắt xén thực tế cho thuận theo ý chủ quan của cá nhân, mà phải cố gắng nhìn rõ thực tế để rút ra các nhận định khách quan...
Đặc biệt là khi làm hình ảnh...

* Không bao giờ được vì quá yêu người này mà xúc phạm tới người khác...
Mỗi một danh nhân đều có một vai trò nổi bật của mình trong lịch sử, ngay cả nếu như giữa họ ở một thời điểm nào đó, trong một cảnh huống nào đó đã nảy sinh những mâu thuẫn...

* Có một số việc thiết tưởng chúng ta cũng nên đi chậm hơn thế giới vài nhịp cho hợp với thể trạng xã hội của mình...
Đồng ý là phải tạo ra những tiến bộ. Nhưng cũng cần làm sao để tiến bộ không phát rồ hiện tại... 
Hài hòa và đồng điệu với chính sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần của mình, đó mới là những tiêu chí cần nhớ...


* Đánh giá một người sáng tạo, hãy nhìn vào những gì họ đã làm hữu ích cho xã hội
Đừng nệ những thất bại của họ, vì chúng chỉ là chất thải của tài năng.
Giá trị của một lâu đài đâu phải là những gì đã được thu vào phòng vệ sinh...

* Có thể tôi chưa chắc đã đúng nhưng tôi nghĩ rằng, bàn nhiều về cái ác có lẽ sẽ chỉ làm gia tăng thêm tội ác...
Hãy nói nhiều hơn về cái tốt và những sự tử tế... Hãy tìm ra cái đẹp để yêu, giữa đầm lầy vẫn mọc lên những bông cúc xanh…

* Tôi thích thú với những người hành xử theo cảm tính, luôn "liều mình như chẳng có" trong mọi tình huống theo tiếng gọi của những cảm xúc đẹp và bồng bột.
Thế nhưng, tôi khâm phục những người hành động theo lý tính, biết kìm nén cảm xúc cá nhân để chăm lo cho thắng lợi chung cuộc của cả một tiến trình...
Nói cho sướng miệng và oai oách thì không quá khó.
Khó là thực hiện nhiệm vụ tỉnh táo viên, dễ bị đám đông ném đá... Họ mới là sự cứu rỗi chứ không phải những kẻ dân túy to mồm chỉ giỏi các trò gãi đúng chỗ ngứa đám đông để trục lợi...

* Nếu ta là nhà báo mà khi ta viết về một vấn đề gì đó nhưng độc giả chưa hiểu đúng được ngay thì ta phải tự trách mình đầu tiên, rồi sau đó mới bàn về trình độ và góc nhìn của độc giả.

* Tôi cứ tự hỏi mình: có nên khơi lại những nỗi đau trong đời sống gia đình, trong tình yêu của những người nổi tiếng để bán báo không?
Tôi cũng yêu sự thật và muốn đi tìm sự thật nhưng liệu những điều mà chúng ta biết về chuyện riêng tư của người khác có phải là tất cả sự thật hay không? Liệu chúng ta có lý giải đúng những bi kịch của người khác hay không?
Chà muối lên những vết thương chưa kín miệng có phải là việc làm hay ho?
Tôi nói ra chuyện này thực chất là để cảnh báo, nhắc nhở chính mình.

* Sống hài hoà với khả năng và tâm tính của mình thì may ra mới được hạnh phúc...


* Không phải cuộc đời nào, ngay cả của những người tưởng như là thành đạt nhất, cũng đều đáng được ôn lại đâu...
Có người sẽ lên cơn nhồi máu cơ tim ngay nếu nhìn lại thấy cuộc đời của họ đúng như nó đã diễn ra chứ không phải như họ muốn diễn tả...


* Rất giàu mà tuyền giả nghèo,
Phận thấp lại cứ thích trèo lên cao...
Bất tài có thể thành sao,
Lối đào thoát hoá cổng chào phù hoa...

* Nghèo đến mức không có khố để mặc cũng vẫn oách, một khi mình sinh ra đã là Chử Đồng Tử...

* Hồi trẻ ta chỉ nhìn thấy cái giỏi chủ yếu ở bản thân mình...
Già dần đi, ta nhìn thấy ngày càng nhiều cái giỏi ở những người khác, cả ở người hơn tuổi lẫn người kém tuổi...

* Khán giả khen hoặc chê, còn ca sĩ thì vẫn hát theo cách mà họ cảm nhận là hay...
Cũng như việc của trời là mưa, còn tuỳ người mà nảy sinh tâm trạng vui hay buồn, hào hứng hay cuồng nộ...
Quan trọng là tất cả đều phải tôn trọng cảm giác của nhau...

* Lắm khi thắng cũng là thua,
Khi ta đắc lợi do lừa dối nhau...
Thế rồi cười trước khóc sau,
Một thời hỉ chí nhưng đau mấy đời...
Ta làm ta chịu, đành thôi,
Ta làm con chịu, ta thời nghĩ sao!
Trong cơn gió giật mưa gào,
Ta nên tự hỏi, thế nào cho hay ???

* Có lẽ tới một lúc nào đó chúng ta sẽ ngộ ra rằng, trong việc tu hành quan trọng không phải là có diệt dục hay chay tịnh hay không, mà là có thấu hiểu được những nguyên lý để giúp cho cuộc sống con người bớt đi những cái ác bản năng hay không...

* Nói chung, phụ nữ không nên khen nhau xinh đẹp. Hãy để đàn ông làm việc đó!
Và đàn ông cũng không nên gièm pha nhau bất tài! Hãy để cho phụ nữ chỉ ra, ai là kém cỏi trong đám mày râu!

* Muốn thành ngôi sao phải tìm vào bóng tối...


* Có những việc làm như một cách xả hơi,
Có những nỗi buồn chỉ là nơi tĩnh dưỡng
Có cô đơn càng khiến lòng đông đúc
Khi ngập tràn ký ức đẫm yêu thương...


* Không tử tế được với những người ở gần xung quanh mình thì có bỏ sức độ thế ở những phương trời lạ đến mấy cũng khó thành chính quả...

* Phần lớn những người yêu ta đều muốn nhào nặn ta theo những tiêu chí mà họ nghĩ là tốt.
Chỉ một số ít yêu ta như ta hiện hữu và tôn trọng những sự lựa chọn của ta ngay cả khi họ không thích điều đó...

* Ngại khoe hạnh phúc ra ngoài,
Lỡ đâu ta sẽ khiến ai chạnh lòng...
Có nhiều dễ hoá thành không,
Hãy thương người giữa đêm đông một mình...

* Sống là tận hưởng từng ngày trời cho....
Ngay cả nỗi buồn đôi khi cũng có mùi hương thú vị...

* Những sự dễ dãi có thể luôn làm cho chúng ta dễ chịu.
Nhưng cái làm cho chúng ta dễ chịu nhất có thể sẽ không dễ dãi.
Và thường là không dễ dãi...

* Tôi luôn cho rằng hạnh phúc của tôi không quan trọng bằng hạnh phúc của những người khác mà tôi yêu quý....
Nhưng khi tôi không hạnh phúc thì những người mà tôi yêu quý cũng không thể nào cảm thấy hạnh phúc...
Trăm dâu đổ một đầu tằm, thành ra tôi cứ phải cố tỏ ra là mình đang hạnh phúc... 

Đặng Đình Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét