Thiện Tâm
THÁI HOÀNG
Đọc bài báo “Tôi giúp hai vợ chồng hư xe, bị hô "cướp, cướp", tôi lại nghĩ về những việc mình đã làm để giúp đỡ người khác khi đi trên đường.
Tôi làm nghề dạy học, nhà ở Biên Hòa (Đồng Nai) và làm việc tại TP.HCM. Con đường đến trường khá xa nên trên đường đi tôi nhiều lần gặp những cảnh cần được giúp đỡ.
Và tôi đã giúp đỡ nhiều người ở những hoàn cảnh khác nhau nên có nhiều “cung bậc cảm xúc” từ những lần giúp đỡ ấy.
Có lần đi làm về trên xa lộ Hà Nội, thấy một thanh niên đang nhặt ốc vít bị đổ xuống đường, tôi cho xe vào lề khóa cẩn thận rồi cùng nhặt.
Người thanh niên nhìn tôi rồi nói: “Lúc nãy có một người cúi xuống nhặt một bịch, em tưởng người ta nhặt giùm, không ngờ người ta lấy và phóng xe đi luôn”.
Tôi thấy thật là buồn!
Nhiều kẻ gian đã lợi dụng sơ hở của người gặp nạn để cướp tài sản hay giả vờ làm người tốt để cướp, bởi vậy lòng tốt của con người dễ bị nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu.
Khi đi dạy tôi thường đem thêm một chiếc mũ bảo hiểm. Nhiều người hỏi đem theo để làm gì, tôi nói để làm xe ôm. Mà tôi làm xe ôm thật, xe ôm miễn phí cho những trường hợp người đi bộ cần thiết dùng xe.
Nhiều lần thấy những người như vậy tôi dừng xe mời lên ngồi. Có người hỏi đi từ A đến B bao nhiêu tiền, tôi trả lời “miễn phí”. Có người biết tôi giúp đỡ liền lên ngồi không một chút đắn đo, nhưng cũng có người không lên xe sợ... bị lừa.
Có lần, có người đi nhờ xe hỏi tôi: “Chở em, anh không sợ bị em lừa rồi hại anh sao?”. Tôi hài hước trả lời: “Anh không lừa em thì thôi chứ em mà dám lừa anh!”. Thế là cả hai vui vẻ cười.
Có những lần tôi đến trường trễ giờ khi giúp người gặp nạn. Mỗi lần như thế tôi thường kể lại cho học sinh nghe, chia sẻ cùng các em, gửi gắm những lời tâm sự ấy như một bài học quý dành cho các em.
Trên thực tế tôi cũng có vài lần gặp rắc rối từ lòng tốt. Nhưng tôi không lấy đó làm buồn. Tôi cứ giúp người dẫu có thể sẽ bị người ta nghi ngờ. Cuộc sống có hai mặt, mình cứ hướng về mặt tích cực mà sống, mà làm.
Tôi đã từng đọc một cuốn sách trong đó có câu nói rằng khi quan tâm, giúp đỡ người khác sẽ gặp rắc rối nhưng vẫn cứ nên chọn sự rắc rối ấy để sống tốt, sống có ý nghĩa; nếu sống không quan tâm tới mọi người xung quanh, sợ rắc rối thì cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì.
Tôi thấy điều đó rất chí lý. Nếu mình cứ sống hết mình vì người khác, sẵn sàng giúp người khác bằng cái tâm trong sáng, ắt hẳn sẽ nhân lên lòng tốt. Cuộc sống sẽ văn minh hơn, nghĩa tình hơn từ những việc làm ấy.
Tôi làm nghề dạy học, nhà ở Biên Hòa (Đồng Nai) và làm việc tại TP.HCM. Con đường đến trường khá xa nên trên đường đi tôi nhiều lần gặp những cảnh cần được giúp đỡ.
Và tôi đã giúp đỡ nhiều người ở những hoàn cảnh khác nhau nên có nhiều “cung bậc cảm xúc” từ những lần giúp đỡ ấy.
Có lần đi làm về trên xa lộ Hà Nội, thấy một thanh niên đang nhặt ốc vít bị đổ xuống đường, tôi cho xe vào lề khóa cẩn thận rồi cùng nhặt.
Người thanh niên nhìn tôi rồi nói: “Lúc nãy có một người cúi xuống nhặt một bịch, em tưởng người ta nhặt giùm, không ngờ người ta lấy và phóng xe đi luôn”.
Tôi thấy thật là buồn!
Nhiều kẻ gian đã lợi dụng sơ hở của người gặp nạn để cướp tài sản hay giả vờ làm người tốt để cướp, bởi vậy lòng tốt của con người dễ bị nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu.
Khi đi dạy tôi thường đem thêm một chiếc mũ bảo hiểm. Nhiều người hỏi đem theo để làm gì, tôi nói để làm xe ôm. Mà tôi làm xe ôm thật, xe ôm miễn phí cho những trường hợp người đi bộ cần thiết dùng xe.
Nhiều lần thấy những người như vậy tôi dừng xe mời lên ngồi. Có người hỏi đi từ A đến B bao nhiêu tiền, tôi trả lời “miễn phí”. Có người biết tôi giúp đỡ liền lên ngồi không một chút đắn đo, nhưng cũng có người không lên xe sợ... bị lừa.
Có lần, có người đi nhờ xe hỏi tôi: “Chở em, anh không sợ bị em lừa rồi hại anh sao?”. Tôi hài hước trả lời: “Anh không lừa em thì thôi chứ em mà dám lừa anh!”. Thế là cả hai vui vẻ cười.
Có những lần tôi đến trường trễ giờ khi giúp người gặp nạn. Mỗi lần như thế tôi thường kể lại cho học sinh nghe, chia sẻ cùng các em, gửi gắm những lời tâm sự ấy như một bài học quý dành cho các em.
Trên thực tế tôi cũng có vài lần gặp rắc rối từ lòng tốt. Nhưng tôi không lấy đó làm buồn. Tôi cứ giúp người dẫu có thể sẽ bị người ta nghi ngờ. Cuộc sống có hai mặt, mình cứ hướng về mặt tích cực mà sống, mà làm.
Tôi đã từng đọc một cuốn sách trong đó có câu nói rằng khi quan tâm, giúp đỡ người khác sẽ gặp rắc rối nhưng vẫn cứ nên chọn sự rắc rối ấy để sống tốt, sống có ý nghĩa; nếu sống không quan tâm tới mọi người xung quanh, sợ rắc rối thì cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì.
Tôi thấy điều đó rất chí lý. Nếu mình cứ sống hết mình vì người khác, sẵn sàng giúp người khác bằng cái tâm trong sáng, ắt hẳn sẽ nhân lên lòng tốt. Cuộc sống sẽ văn minh hơn, nghĩa tình hơn từ những việc làm ấy.
THÁI HOÀNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét