Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở...
Tối qua có vài ông bạn tới nhậu nhẹt hội nghị bàn đào, đứng dậy ra về, chào xã giao vài câu: "Hẹn gặp lại!", ai ngờ mấy ông bạn trả lời: "Tùy duyên!" đậm chất Phật giáo...
Ngày xưa các cụ có câu:
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng"
Trong nhà Thiền cũng lưu truyền câu:
“Hữu ý tài hoa hoa bất phát
Vô tâm sáp liễu liễu thành âm”
"Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở
Vô tâm tiếp liễu, liễu xanh um"
Đâu đó vài nơi lại xuất hiện tâm lý chờ đợi... chẳng cố gắng... chẳng nỗ lực... sống lay lắt...cứ như nụ đến kỳ sẽ nở thành hoa, hoa đến kỳ phải héo thành rác...
Ôi...."nóng trong người"....
Ôi...."nóng trong người"....
"Duyên" là gì?
Theo triết học Phật giáo, "duyên" được hiểu là những yếu tố, những điều kiện, những hoàn cảnh để hình thành nên một sự vật, hiện tượng nào đó....Mỗi sự vật, hiện tượng sinh - trụ - dị - diệt theo những điều kiện nhất định...Không có sự vật, hiện tượng nào nhất thành bất biến vì chúng là kết quả của nhiều "duyên" tương hỗ với nhau mà hình thành. Tương hỗ dẫn đến sinh thành, tương khắc dẫn đến hoại diệt phân ly....
Đại loại lý thuyết là thế...
Nhưng...
Mình nhận thấy ở đây có một sự "lạm dụng" lý thuyết Phật học một cách mù quáng và cực thiếu tư duy....
Duyên từ đâu ra?
Duyên không phải từ trên trời rơi xuống....
Duyên cũng chẳng phải từ lòng đất trồi lên...
Duyên cũng không bất ngờ xuất hiện và dành riêng cho những niềm tin ngây thơ mơ mộng...
Duyên cũng chẳng ghé nhà kẻ nào chờ đợi trong sự thụ động yếu hèn...
Duyên là những yếu tố, những điều kiện, những hoàn cảnh....
Mỗi một sự vật, hiện tượng muốn hình thành cần đến sự tương tác của nhiều duyên....nhưng trong vô vàn mối liên kết giữa các yếu tố, các điều kiện đó, bao giờ cũng có một nhân tố chính và nhiều nhân tố phụ...
Như hoa muốn nở không chỉ cần có nụ, chúng còn cần có nước, có không khí, có ánh sáng, có phân, có đất...và cần đến cả bàn tay tưới tẩm, chăm sóc của con người nữa...
Cũng vậy, trong các mối quan hệ giữa người với người, muốn gặp gỡ nhau, muốn trao đổi tình cảm hay kiến thức hay công việc...ngoài sự tương hợp về trình độ, về tuổi tác, về thời gian, về không gian...cái quan trọng hơn cả là cả hai phải cùng muốn, cùng nỗ lực để xây dựng cũng như tác động sự tương hợp đó mau đến...
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
Đúng là muốn gặp nhau thì cần phải có duyên, không có duyên thì dù có gặp cũng như không....Nhưng cứ ngồi đó mà chờ đợi cái duyên đến thì có lẽ họ đang đợi ánh trăng đêm ba mươi tết...
Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở
Vô tâm tiếp liễu, liễu xanh um
Đành rành có nhiều sự việc xảy ra không như mong muốn và dự liệu của từng người.... nhưng...bất lực để trông chờ vào điều hên xui, may rủi thì còn tệ hơn nhiều...
Biết rằng vạn vật muốn thành tựu, muốn chuyển sang một "chất" mới thì cần phải tích lũy về "lượng", cần đến "độ", cần đến "bước nhảy"...nhưng ai sẽ là người tích lũy về "lượng" để thay đổi về "chất" đây?! ai sẽ nỗ lực tạo ra "bước nhảy" vào thiên thu đây?
Triết lý Phật giáo nói đến quy luật Nhân - Duyên - Quả là nói đến sự vận hành có tính chất quy luật của mọi sự vật, hiện tượng....Nhưng triết học Phật giáo không nói chúng ta dựa vào quy luật đó như một cái phao cứu sinh khi chết đuối hay là liều thuốc ma túy để an ủi những số phận yếu hèn...Nhận thức quy luật để vận dụng quy luật, làm chủ quy luật và trên tất cả, là làm chủ cuộc sống chúng ta...
Đừng biến triết lý "tùy duyên" của Phật giáo trở thành một sáo ngữ đầu môi trót lưỡi để che đậy sự yếu hèn của chúng ta...
Đừng biến triết lý "tùy duyên" của Phật giáo trở thành bình phong che đậy sự bất lực và nhu nhược của chúng ta trước thực tại...
Hãy biến "tùy duyên" thành động lực để xây dựng và tựu thành cuộc sống...
Hãy biến "tùy duyên" thành khả năng biến những điều khó thể thành khả thể...
Hãy biến "tùy duyên" thành ý chí để mỗi lữ khách chúng ta là anh chàng Kinh Kha ngày trước...
Hãy biến "tùy duyên" thành con đường mà ở đó chúng ta chính là chủ nhân đích thực của chính chúng ta...
Các bạn thân yêu của tôi, đừng thụ động chờ đợi "nhân duyên", đừng nhu nhược yếu hèn mượn "nhân duyên" như là bình phong che đậy sự yếu đuối và bất lực....
Tôi tin các bạn có tay để tưới nước cho nụ hoa sớm đâm chồi...
Tôi tin các bạn có chân để dũng mãnh bước trên con đường xa vạn dặm...
Tôi tin các bạn có mắt để nhìn thẳng sự thật và nỗ lực thay đổi nó cũng như thay đổi chính ta...
Tôi tin các bạn có bộ não để tư duy và chuyển hóa điều không thể thành có thể...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét