- Lựa lời nói thật

* Sự thật mất lòng. Nhưng vẫn cần nói thật. Kể cả với người khuyết giác.

Có điều, cần lựa lời mà nói thật...

* Là nhà báo chỉ nhìn thấy mà không cảm nhận được những gì bên trong thì rất dễ ngộ sát...

* Không thể đòi hỏi người khác giữ bình tĩnh khi ta có hành vi cố tình trên tức hay làm phiền họ bằng hoạt động chuyên môn của ta... 
Đây là điều mà các nhà báo nên nhớ...

* Khi yêu nhau ai chẳng tử tế với nhau.
Cần học cách ứng xử tử tế với nhau khi hết yêu...

* Mọi sự cố đều có thể được xử lý êm xuôi, nếu có thiện chí và công tâm...

* Tuổi trẻ ai nói cũng tin,
Bây giờ ai nói phải nhìn xem ai...
Thấy hồng, phải nghĩ tới gai,
Thấy em, tự biết rằng ngoài khác trong…

* Nhà báo mà cứ tưởng mình rất oai là lầm lẫn...
Nhà báo khả kính vì tự trọng, trong bất luận tình huống nào...

* Một số nhà báo trong lúc say sưa nâng cao chỉ số truy cập cho mình đã không quan tâm đến số phận của những nhân vật trong các tin bài.
"Nhất tướng công thành vạn cốt khô"...
Đàng sau một nhà báo công thành danh toại có bao nhiêu thân phận bị vấy bùn và bao nhiêu vấn đề bị hiểu sai?

* Những trích dẫn bị cưa cắt theo chủ ý xấu thường khiến người nói ra chúng trở thành đối tượng bị ném đá từ đám đông mắc bệnh a dua.
Trong khi đó, nếu nghe được đầy đủ cả câu thì kiểu gì ta cũng phải suy nghĩ nghiêm túc vì sự bất ngờ hữu ý của những phát ngôn như thế...
Là độc giả không u mê, hãy thận trọng khi tiếp cận thông trên các phương tiện truyền thông!

* Có những bức ảnh trở nên nổi tiếng nhờ cái ý nghĩa mà nó gợi lên trong đầu người xem chứ không phải bởi thực chất sự việc đã xảy ra.
Phóng viên ảnh trở nên lừng danh nhưng nhân vật trong ảnh đã bị đối xử bất công...
Đôi khi cũng có nhiếp ảnh gia sau đó nói lời sám hối và xin lỗi nhân vật trong ảnh...

* Khi tới gặp người cao tuổi, bạn hãy làm sao để họ nhớ về quá khứ càng nhiều càng tốt. Đó sẽ là những cứ liệu quý...
Đừng bao giờ kích động họ đưa ra những nhận xét tức thì về hiện tại. Làm thế có thể sẽ không có tính xây dựng...

* Muốn phê bình ai thì cũng không được đẩy người ta đến đường cùng vì phê bình để sửa cái yếu chứ không phải phê bình để hủy diệt...
Cũng như bác sĩ chữa bệnh ung thư là để loại trừ bệnh chứ không phải để kết liễu người bệnh...

* Trở về chốn bồng lai,
Bụi trần cần rũ bỏ,
Không cậy mình là ai,
Trái tim luôn để ngỏ...
Mọi cấp chức hư danh,
Để cho người tục luỵ,
Tan hoà với xa xanh,
May mới thành vạn kỷ...
Anh linh trong lá cỏ,
Trong hơi gió mặn mòi...
Sống, bảo vệ đời sống,
Thác, nối dài trùng khơi…

* Yêu nhau tìm chỗ vắng người khóc nhau...

* Các bậc thánh nhân vĩ đại ở chỗ biết cách cư xử với mọi sự trên đời như những con người bình thường nhất...

* Cửa chùa luôn cõi từ bi,
Dù đâu đó có ra gì hay không...
Xin đừng trách lẫn dòng sông,
Tội đồ làm đục nơi trong là người...

* Nhìn nhận một cách nghiêm túc, ngày nào còn sáng tạo theo đúng nghĩa của từ này, thì còn phải đối diện với những bất trắc rất khó lường trước của trái tim mình.
Thường thì khi đã đứng tuổi, vì lý do an toàn, chúng ta chọn phương án sống theo nghĩa hẹp của từ đó. Và đó là khi ta dễ mắc những sai lầm dẫn tới phản bội lại những ước mơ thời trẻ... 

* Đại đa số các loại thuốc chỉ có tác dụng tâm lý...

* Không nên làm rối thêm những việc bản thân nó đã rối rồi.
Cần cấm những tình yêu không mang lại hạnh phúc cho người được yêu...

* Thói quen đứng núi này trông núi nọ dễ làm nảy sinh ảo tưởng rằng người khác sướng hơn mình và từ đó, hay than thân trách phận và đố kị với những người dường như là đang may mắn hơn mình...
Thực ra, sướng nào khổ đó, ai cũng phải tự mình giải quyết khúc mắc của riêng mình...
Đừng nghĩ những người sướng hơn ta thực sự sướng hơn ta...

* Tôi luôn xúc động trước cảnh con người cố gắng vượt qua những hữu hạn thể chất của mình để làm được những việc mà thiên hạ cứ nghĩ rằng họ không làm được.
Chỉ những ai ác tâm mới nỡ diễu cợt hay dè bỉu chuyện này...

* Hoặc là người, hoặc là ngợm...
Chứ nửa người nửa ngợm tức là ngợm toàn phần rồi...

* Người quý trọng ta nhất là người cho ta tự do hoàn toàn, thậm chí không bắt ta phải hứa là sẽ mãi yêu quý họ...

* Tình yêu luôn xứng đáng với sự tôn trọng cao nhất.
Nhưng giả bộ yêu để tư lợi thì không thể chấp nhận được...

* Nhìn từ góc độ nào đó, phụ nữ thì ai cũng xứng đáng được thông cảm hay thương cảm...
Chỉ tiếc một điều, nếu ta thương cảm người này thì người khác lại nổi giận... Tự mình thương lấy mình đi.

* Mẹ ruột chỉ một, các dì rất đông...

* Người lớn tuổi mà không biết phát hiện ra những cái đẹp đẽ và tài năng ở những người trẻ thì chỉ là do hẹp hòi và đố kị...

* Dại gái là dại hay khôn?
Hay là, hết khôn dồn tới dại?

* Có tình yêu nảy sinh chỉ đơn giản từ khát vọng muốn thể hiện sự chán ghét đối với đối tượng khác..
Tình yêu như thế không bền vững...

* Mưa như trả nợ cho cây,
Mưa như bù đắp những ngày nắng nôi...
Em như trả nợ cho đời
Bao thiên niên kỷ thiếu người thủy chung...

* Chỉ vì một chút sương mù,
Mà tôi đánh rớt mùa thu sau mình...
Đa đoan sợ tội đa tình,
Nên tôi chỉ thích lặng thinh yêu người...

* Hạnh phúc không bao giờ là bền vững cả, mà có thể là dài lâu (tới dai dẳng) nếu ta đủ chu đáo và khôn ngoan hà hơi tiếp sức cho quan hệ tình cảm trong gia đình...
Hạnh phúc mong manh, dễ đổ vỡ, luôn cần săn sóc...
Và trong đời sống riêng tư, ngay cả người đang cảm thấy hạnh phúc nhất cũng đừng nên nghĩ là mình có thể làm tấm gương cho những người khác.
Hãy cảm thông và độ lượng với những cặp đôi đang đối diện với nguy cơ tan vỡ hạnh phúc. Đừng thò mũi vào việc của họ! Hãy để họ tự giải quyết câu chuyện tình cảm của họ, ngay cả khi họ là "người của công chúng"!

* Cứ gì quý tộc công khanh,
Chăn bò tử tế cũng thành danh nhân...

* Ở lứa tuổi nào cũng có thể phạm sai lầm nghiêm trọng, nếu mình không tự nghiêm khắc với mình...

* Đừng nên say mê quá với việc đi lo định hướng thẩm mỹ cho giới trẻ đến nỗi quên chăm lo cho thẩm mỹ của chính mình!

* Dù có nói gì thì rốt cuộc nhan sắc vẫn hấp dẫn hơn tài năng...
Vì tài năng luôn làm đau đầu, còn nhan sắc luôn tạo ra khoái cảm...
Ở đời, không ai thích sống để làm giàu cho công ty dược phẩm sản xuất paradol...

* Người đàn ông đích thực luôn biết làm nền để tôn vinh người đàn bà mà anh ta yêu.
Bởi lẽ, đàn bà thực chất chỉ là đàn bà thôi, nếu không có tình yêu của người đàn ông...

* Hiền nhân ở chính bên ta,
Chứ đâu chỉ những cõi xa lạ mình...

* Đừng quá quan tâm đến kinh nghiệm của những người khác.
Hãy sống thích hợp với hoàn cảnh và tương ứng với năng lực, sao cho hài hoà với tâm tính của chính mình.
Chỉ có như thế ta mới may ra tìm được giải pháp tối ưu cho những vấn đề mà ta đang phải đối mặt.
Nói cho cùng, ta sinh ra là để sống cuộc đời của chính mình một cách thú vị nhất chứ không phải để làm ai đó hài lòng...

* Người biết hết tất cả thì không nói gì mà chỉ cười... Đó là Thượng đế...
Còn chúng ta là người trần, chúng ta sống theo cách của con người...
Thế cũng chẳng sao nếu đôi khi chúng ta hơi lắm điều, dù còn biết ít. Nhưng phải nói ra thì mới tự hiểu rằng mình còn biết ít và ngờ ngệch làm sao... 

Đặng Đình Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét