Căn nhà thời thơ ấu luôn tạo ấn tượng mạnh trong ký ức của mỗi người. Dù sau này có ở nhiều nơi sang trọng và hiện đại cỡ nào đi nữa, thì vẫn nhớ nơi chốn dung dưỡng những ngày còn thơ bé.
1.
Bữa qua, tôi làm chứng cho một cậu em nhận tiền cọc bán căn hộ mà em mua từ hơn một năm trước. Lúc mua, em ngần ngừ mãi, chưa dám quyết định ngay. Tôi phải “lên dây cót” dùm: Mua đi, đóng 30% rồi thì vay ngân hàng. Sang năm nếu em không muốn trả góp nữa thì bán cũng có lời. Đảm bảo là có lời!
Thời điểm ấy, thị trường nhà đất mới bắt đầu khởi động lại sau thời gian dài im hơi lặng tiếng. Khu phía Đông của Sài Gòn được nhiều nhà đầu tư chú ý.
Căn hộ mà cậu em mua 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh ở gần cảng Cát Lái, chỉ hơn 800 triệu đồng. Ngày hôm qua, em lần đầu tiên được nhận khoản tiền chênh lệch từ việc mua bán nhà. Tay em run run, miệng cười hạnh phúc.
Em nói, ngày nhỏ đã từng chứng kiến ba mẹ bán nhà, nhưng lần ấy không cảm thấy vui chút nào. Ba mẹ bán nhà là bởi do thiếu nợ người ta.
Căn nhà ấy, đại gia đình sinh sống đã nhiều đời ở khu phố chợ gần bến đò miệt vườn miền Tây. Việc buôn bán nhỏ lẻ các đồ tạp hóa chỉ đủ rau dưa sống qua ngày. Để cải thiện thu nhập, ba mẹ em đã đứng ra làm đầu mối gom tiền của dây chơi hụi. Được vài năm, chủ hụi bể, trốn mất tiêu. Người ta thì trốn được, chứ ba mẹ em, ông bà em, và lũ con thơ dại thì trốn đi đâu! Vậy là hàng ngày cứ phải xin khất nợ. Ăn cơm cũng xin khất nợ, đi học cũng xin khất nợ.
Điệp khúc ấy khiến người ta sợ hãi tới mức không bao giờ muốn đối mặt nữa. Căn nhà bán đi lấy tiền trả nợ, đó phương cách tốt nhất để tìm sự bình an trong cuộc sống.
“Nhà em khi ấy nhỏ thôi, có mảnh vườn hẹp phía sau. So với bao nhiêu công vườn của nhà người khác, thì nhà em có diện tích nhỏ nhất, chẳng thấm tháp vào đâu. Nhưng tụi em đã lớn lên ở đó, gắn với bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Cứ sáng sáng bới cơm nguội chan nước mắm rồi đi học. Chiều mang banh cùng lũ bạn ra sân cát gần đó rồi nhảy xuống sông bơi lội. Má trồng rau cải, còn mấy anh em em thì chỉ trồng ớt cho dễ lên, dễ chăm”, cậu em xúc động nói về quãng thời gian đã quá xa.
Sau khi nhà bán xong, nợ nần đã trả dứt điểm, em theo ba má cùng anh Hai lên Sài Gòn mưu sinh. Thời gian đầu họ mướn nhà rồi mỗi người mỗi việc. Ba đi phụ quản lý cho quán cà phê, má đi lau nhà theo giờ.
Cóp nhặt tiền bạc mỗi ngày mỗi ít, từ căn nhà thuê nhỏ tới căn nhà thuê lớn. Từ căn nhà mua nhỏ tới căn nhà mua lớn. Cứ dần dà như vậy mà chờ hai anh em trưởng thành. Và giờ thì cuộc sống của cả gia đình đã ổn định nơi phố thị. Có căn nhà để ở, có bữa cơm để chờ.
2.
Có vô số lý do để người ta bán nhà và chuyển nhà. Với người trẻ tuổi, việc sở hữu căn nhà đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng với sự cân bằng tâm lý. Niềm vui, sự hãnh diện, việc ghi nhận những cố gắng trong cuộc sống khiến người ta cực kỳ quý trọng căn nhà ấy. Nhưng ở trong sâu thẳm ký ức, căn nhà thời thơ ấu có vị trí khác. Nơi ấy là gia đình, là tuổi thơ, là tất cả chuyện vui chuyện buồn đầu đời.
Mới đây tôi gặp anh bạn ở gần nhà - căn nhà thuở nhỏ. Anh nói đã mua được miếng đất như ý, và xây dựng lại căn nhà theo kiểu xưa. Các món ăn thường ngày cũng quay trở lại thời còn nghèo khó: cà pháo muối ăn buổi sáng với cơm nguội, xôi khúc những ngày trời trở mát, nồi riêu cá chép ăn cùng rau xà lách buổi trưa nóng bức. Trong căn nhà ấy, bao nhiêu kỷ niệm trở về. Ăn và ở bằng ký ức quả là điều tuyệt đẹp và không phải ai cũng có cơ hội chạm vào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét