Để giáo dục tốt một con người không phải là việc dễ dàng, cần phải có cách thức phù hợp và sự kiên trì. Hãy cùng học hỏi từ những câu chuyện giáo dục kinh điển trên thế giới.
Câu chuyện thứ nhất: Sự im lặng của lão thiền sư
Trời đã về khuya, lão thiền sư nhìn thấy bên cạnh bức tường của tu viện có một chiếc ghế, ngay lập tức ông nhận ra có một tu sĩ vi phạm quy định trèo tường ra ngoài. Lão thiền sư lặng lẽ đi về phía bức tường, bỏ ghế ra và ngồi xuống ngay tại chỗ đó.
Ngay sau đó, bên ngoài có tiếng động, một vị tu sĩ trẻ trèo tường để vào, dẫm lên vai của lão thiền sư và nhảy vào sân. Khi hai chân anh ta chạm đất, mới phát hiện vừa rồi đạp vào không phải cái ghế, mà là sư phụ của mình. Vị này cảm thấy hoảng sợ, không nói được câu nào, chỉ đứng im tại chỗ, chờ sư phụ trừng phạt.
Trái với suy nghĩ của tiểu hòa thượng, sư phụ không lớn giọng mắng chửi, chỉ nói rất nhẹ nhàng: “Đêm khuya, trời lạnh, hãy mặc thêm quần áo vào”.
Vị tăng trẻ tự trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn, từ đó về sau không dám trốn ra ngoài chơi mà quyết chí tu học, cuối cùng trở thành một vị tăng nổi tiếng đương thời.
Câu chuyện thứ hai: Thầy giáo tự mình làm gương cai thuốc
Nhà giáo dục nổi tiếng Trương Bá Linh, từ năm 1919 đã liên tiếp thành lập trường Đại học Nam Khai, trung học Nam Khai, tiểu học Nam Khai. Ông vô cùng chú trọng vào việc giáo dục văn minh cho học trò, cũng luôn tự mình làm tấm gương.
Một lần ông thấy học trò hút thuốc, liền nghiêm khắc khuyên can: “Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu, trò hãy cai thuốc đi”.
Người học kia có chút không phục, dí dỏm nói: “Vậy chứ thầy hút thuốc thì không có hại cho sức khỏe hay sao?”.
Trương Bá Linh áy náy mỉm cười, ngay lập tức mang tất cả thuốc lá của mình đến hủy trước mặt mọi người, còn bẻ gãy cái tẩu thuốc yêu thích đã dùng nhiều năm, thành khẩn nói: “Từ giờ, ta với cậu này sẽ cùng cai thuốc lá”. Quả nhiên, từ đó về sau, cậu học trò này không bao giờ hút thuốc nữa.
Câu chuyện thứ ba: Câu nói làm thay đổi cuộc đời của vị hiệu trưởng
“Tôi vừa nhìn thấy ngón tay mảnh nhỏ của bạn, liền biết rằng trong tương lai bạn nhất định sẽ là thống đốc New York“, một câu nói bình thường, thay đổi cuộc đời của một học sinh. Câu nói này được hiệu trưởng Pierre Paul của trường tiểu học Dashatou Connaught tại New York nói với cậu học sinh nghịch ngợm Roger Rolls.
Cậu bé Rolls được sinh ra tại khu ổ chuột khét tiếng Dashatou, một nơi dơ bẩn, bạo lực, cùng những người vô gia cư và nhập cư trái phép. Vì vậy, cậu lớn lên đã bị ảnh hưởng xấu, thường trốn học, đánh nhau, trộm cắp.
Một ngày nọ, khi cậu vừa trên bệ cửa sổ nhảy xuống, bị hiệu trưởng Pierre Paul phát hiện. Thật ngạc nhiên, hiệu trưởng không những không chỉ trích, lại nói với cậu những lời khuyến khích.
Khi đó Roger Rolls rất phấn chấn, cậu ta nhớ như in lời hiệu trưởng nói và tin đó là sự thật. Từ đó quần áo của Roger Rolls không còn bùn đất nữa, ngôn từ không còn khó nghe nữa, không làm những việc vô ích nữa.
Trong hơn 40 năm sau đó ngày nào cũng lấy “thống đốc New York” để yêu cầu chính mình. Năm 51 tuổi, ông cuối cùng cũng trở thành thống đốc New York.
Câu chuyện thứ tư: Dạy học trò bằng 4 viên kẹo
Khi Đào Hành Chi làm hiệu trưởng, một ngày ông nhìn thấy một cậu học sinh lấy viên gạch đánh bạn học của mình, liền ngăn lại và gọi cậu đến phòng hiệu trưởng. Khi ông về đến văn phòng, cậu học sinh nam đã ngồi ở đó đợi rồi.
Ông móc ra một viên kẹo cho cậu học trò này rồi nói: “Đây là thưởng cho em, bởi vì em đến văn phòng trước thầy”, tiếp theo ông lại móc ra một viên kẹo nữa, nói: “Đây cũng là cho em, thầy bảo em không đánh bạn, em lập tức dừng lại, chứng tỏ em tôn trọng thầy”.
Cậu học sinh nửa tin nửa ngờ nhận viên kẹo thứ hai, ông Đào lại nói: “Theo thầy biết thì em đánh bạn vì bạn đó bắt nạt con gái, chứng tỏ em rất có lòng chính nghĩa, thầy cho em thêm một viên kẹo nữa”.
Cuối cùng ông Đào lại móc ra một viên kẹo, nói: “Em đã nhận lỗi, thầy cho em thêm một viên kẹo nữa. Kẹo của thầy hết rồi, chúng ta cũng nói chuyện xong rồi”.
Câu chuyện thứ năm: Ngọn nến trong cơn bão
Theo dự báo của trạm khí tượng, sẽ có bão tại một thị trấn ven biển. Dân chúng trong thị trấn nhỏ này cảm thấy lo lắng, tích cực tham gia vào công tác phòng chống. Một bà mẹ đang bận rộn, đứng bên cạnh bà là cô con gái.
“Cơn bão chết tiệt này”, bà mẹ vừa thu dọn đồ đạc, vừa nguyền rủa.
“Con thích bão”, cô con gái không đồng tình nói lại.
Bà mẹ rất ngạc nhiên, bão vô cùng tai hại, phá hủy mùa màng, làm đổ nhà, giao thông đình trệ, khiến cuộc sống con người rất bất tiện và mất mát, nhưng con gái lại nói thích bão.
“Con gái, hãy cho mẹ biết, tại sao con lại thích bão?“, người mẹ hỏi một cách thận trọng.
“Mất điện thì sao?”
“Buổi tối sẽ chỉ có ngọn nến.”
“Con thích nến à?”
Bà mẹ đột nhiên im lặng, ôm lấy đứa con gái, hôn lên khuôn mặt nhỏ bé, ghé vào tai con và nói: “Con gái mẹ, con sẽ luôn là một thiên thần”
Lê Hiếu, dịch từ Watchinese
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét