Cái đói kép
Đào Tuấn - Cái cuộc họp của Hội đồng tiền lương quốc gia hôm qua í mà, thực chất là cuộc mặc cả xem công nhân phải nhịn đói đến 2017 hay lâu hơn. Cuộc mặc cả ấy đã kéo dài suốt từ 2003. Mặc cả suốt 22 năm qua và còn mặc cả chưa biết đến bao giờ.
Giai cấp CN Việt Nam thế kỷ này có khác quái gì đâu “những cái máy” chỉ biết “siết con ốc” như trong Thời đại Tân kỳ của Charlie Chaplin. À quên, chỉ biết "siết con ốc" và ăn bánh vẽ! Thấy lạ là tại sao đến giờ còn chưa có một cuộc tổng bãi công khi đồng lương giờ đây còn chưa đủ nuôi cái dạ dày cho cái tay có sức cầm cờ lê “siết con ốc”
Năm ngoái, Viện trưởng Viện Công nhân - Công đoàn - PGS-TS Vũ Quang Thọ - kể lại câu chuyện “trang báo Nhân Dân” ông từng bắt gặp trong một khu công nhân ở Bình Dương.
Trang báo được xuất bản từ năm 1990 được những người công nhân ép nó lại và treo lên tường. “Cả bài dài như thế mà họ đọc thuộc bởi ngày nào họ cũng chỉ đọc 1 trang báo đó”.
Thêm chi tiết này: Mỗi lần, vài phút trên đường đi làm về, việc rẽ vào xem ca nhạc vỉa hè cũng được họ tự an ủi là đời sống văn hóa tinh thần.
TS Thọ nói ông nghĩ đến “thời hậu các KCN”. Họ sẽ làm gì khi mà “về quê cầm cái cuốc cũng lóng ngóng”. Và đó là hậu quả bi ai nhất của nền công nghiệp Việt Nam.
Vâng, phải gọi đó là một cái đói kép. Cái đói văn hóa tinh thần, bị chi phối bởi cái đói vật lý mỗi cuối tháng nôn nao từ… dạ dày.
Tôi nhớ tới sự ngậm ngùi của TS Thọ khi hôm qua, đọc trên báo những câu chuyện, những thân phận, những con số, những tình trạng… đều như một lời bi ai của hiện tại.
Đó là thân phận Ăn-Ngủ-Làm việc. Giống hệt “những cỗ máy” sống chỉ để “siết con ốc vít” như gã lang thang trong bộ phim bi - hài thấm đẫm nước mắt mà Charlie Chaplin đã làm hồi những năm 30 thế kỷ XIX.
Đó là con số 74,8% trong số công nhân lao động chưa hề được biết đến sinh hoạt văn hóa công cộng. Còn rạp chiếu phim hay tụ điểm ca nhạc ư? Ngay cả với những cái giá rất nhẹ nhàng, 50.000-70.000 đồng thì “vẫn là một khoản chi tiêu đột xuất đáng kể”.
Đó là những CN KCN Thăng Long phải thuê “chuồng lợn cải tạo” để… tiết kiệm tiền.
Và, câu chuyện muôn thuở day dứt nhất, vẫn là chuyện “lương tối thiểu không đáp ứng cuộc sống tối thiểu” - lại tiếp diễn… sau khi đại diện giới chủ tiếp tục lắc đầu trong cuộc họp của Hội đồng Tiền lương Quốc gia.
Có nghĩa lộ trình xóa đói đến năm 2017, theo luật, sẽ tiếp tục bị kéo dài chưa biết đến khi nào.
Có nghĩa, những bi kịch kép, những bi ai vẫn tiếp diễn.
Bởi làm sao có thể nói đến việc xóa cái đói văn hóa tinh thần ngay cả khi cái tối thiểu là cái đói dạ dày còn phải chờ!
Hôm qua, tại một buổi họp của Hội đồng Lương bang New York (Mỹ), nữ công nhân Amanda xuất hiện trên bục phát biểu, tay bế đứa con trai 3 tuổi đang ngủ. Thông điệp của cô rất giản dị “15 USD mỗi giờ lao động”. Với một lý do còn giản dị hơn “đó là mức tối thiểu để có thể tồn tại”.
Giá mà hôm qua có một Amanda Việt đại diện cho 17% dân số là công nhân xuất hiện trong cuộc họp của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, để… một trang báo nào đó hôm nay sẽ được những người công nhân ép lại và treo trên tường!
http://laodong.com.vn/su-kien-binh-luan/cai-doi-kep-368602.bld
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét