- Tiền Kiếp, Hậu Kiếp

Cậu bé 3 tuổi nhớ được kiếp trước của mình từng là rắn

Cậu bé tên là Dalawong ở Thái Lan, lúc 3 tuổi đã gặp một người quen của cha mình lần đầu tiên, ông Hiew, nhưng dường như cậu ta còn biết chi tiết về một cuộc chạm trán của ông Hiew với một con rắn đã xảy ra trong quá khứ – nhưng làm thế nào Dalawong biết những chi tiết này vẫn còn là một bí ẩn.

Bằng cách nào một cậu bé lại biết chính xác các sự kiện trong cuộc sống của một con rắn đã chết trước khi cậu ta sinh ra? (Ảnh: Minh họa)

Còn Dalawong thì khẳng định, đó là vì kiếp trước cậu ta đã là con rắn đó. Cậu ta nói rằng mình đã ở trong một hang động khi gặp hai con chó. Cậu ta đã chiến đấu với những con chó trước khi đối đầu với chủ của chúng, ông Hiew. Ông Hiew đã giết con rắn. Những chi tiết này đã được xác nhận bởi ông Hiew. Dalawong đã nói rằng sau khi chết đi, cậu ta thấy rằng người cha hiện tại của mình đã ăn một miếng thịt của con rắn. Đúng là cha của cậu ta đã ăn thịt của con rắn mà ông Hiew đã giết lúc đó, trước khi Dalawong sinh ra.

Dalawong chạm vào vai của ông Hiew và nói rằng ông Hiew đã bị cắn bởi con rắn ở chỗ đó. Quả thật, ông Hiew có một vết sẹo do rắn cắn trên vai.

Dalawong chạm vào vai của ông Hiew và nói rằng ông Hiew đã bị cắn bởi con rắn ở chỗ đó. Quả thật, ông Hiew có một vết sẹo do rắn cắn trên vai. Mặc dù Dalawong đã khó chịu với ông Hiew lúc ban đầu, nhưng cậu bé đã tha thứ cho ông Hiew. Dalawong nói chẳng tốt đẹp gì khi là một con rắn, và ông Hiew đã giải thoát cậu ta khỏi sự đau khổ đó. Cậu ta bắt đầu thường xuyên giết rắn vì cho rằng đó là một việc tốt. Còn nữa, Dalowong đã được sinh ra trong tình trạng nửa dưới cơ thể được phủ một lớp vẩy, giống như da rắn.

Trường hợp này đã được điều tra bởi Francis Story, một cộng tác viên của cố tiến sĩ Ian Stevenson, một nhà nghiên cứu tâm thần học và luân hồi tại Đại học Virginia. Người kế nhiệm của tiến sĩ Stevenson trong các nghiên cứu về luân hồi, tiến sĩ Jim Tucker, kể lại trường hợp này trong cuốn sách của ông “Return to Life: Extraordinary Cases of Children Who Remember Past Lives” (tạm dịch: “Luân hồi: Những trường hợp bất thường của trẻ em có ký ức tiền kiếp”).

Tucker đã viết: “Có lẽ tôi đã vượt qua cái ngưỡng của sự ngờ vực mà hiện giờ bạn đang phải đối diện, cái ngưỡng mà nếu có một câu chuyện nào khiến bạn nghi ngờ hơn thế thì tâm trí con người ta không thể nào chấp nhận nổi. Tôi thú nhận đối với trường hợp này thì tôi đã chạm ngưỡng.” Ngay cả đối với những người tin vào thuyết luân hồi từ con người chuyển sinh thành con người, có lẽ họ cũng khó chấp nhận sự luân hồi từ động vật sang con người. Tiến sĩ Tucker cho biết ông đã nghe một số trường hợp khác của những đứa trẻ cho rằng kiếp trước mình là động vật, mặc dù những trường hợp này là rất hiếm hoi trong tất cả hàng ngàn ghi chép của ông và tiến sĩ Stevenson về ký ức tiền kiếp.

Ông đưa ra một ví dụ khác về sự luân hồi từ động vật. Một cậu bé người Mỹ tên là Peter đã được cho một cái vòng cổ làm bằng kẹo, cái vòng cổ này dường như đã kích thích làm cậu ta nhớ lại những ký ức của mình ở tiền kiếp. Peter nói cậu “đã nhớ” khi cậu ta là một con tinh tinh ở vườn thú, một cậu bé đã ném cái vòng cổ làm bằng kẹo này vào chuồng của cậu. Cậu ta đã không biết làm gì với cái vòng cổ, vì thế cậu ta đã ném ngược lại cậu bé kia. Cậu ta kể chi tiết với mẹ của cậu rằng cậu ta đã bị bắt từ rừng về và bị mang vào vườn thú như thế nào.

Tucker đã viết: “Mặc dù tôi vẫn có thể tin rằng một con tinh tinh có thể nhớ về một chiếc vòng cổ làm bằng kẹo, nhưng chắc chắn tôi không tin một con rắn sẽ nhớ chi tiết về một địa điểm cụ thể và một loạt các sự kiện xảy ra, và những năm sau đó nó có thể nhân diện người đàn ông đã giết nó. Đúng là tôi không biết những gì xảy ra trong tâm trí của một con rắn, nhưng điều đó đã vượt quá giới hạn những gì tôi suy nghĩ. ”

Tucker đã được thuyết phục là có tồn tại luân hồi và có linh hồn hiện hữu trong thể xác, sau khi nghiên cứu nhiều trường hợp trong đó xác minh được rất nhiều chi tiết của ký ức tiền kiếp. Các chi tiết ấy quá hiếm có, ông cho biết, cậu bé và gia đình cậu ta rõ ràng không hề bịa ra sự việc này. Tucker tự hỏi liệu Dalawong có thể có được những thông tin về cuộc đối đầu với con rắn bằng những cách khác, một cách bí ẩn nào đó nhưng không phải do tái sinh từ một con rắn thành người.
Tác giả: Tara MacIsaac, Epoch Times | Dịch giả: PTB



Cậu bé tự nhận rằng kiếp trước mình là… một con rắn


Đó là một trong những trường hợp luân hồi khó tin nhất từng được tiến sĩ Jim B. Tucker ghi chép trong cuốn sách nổi tiếng của ông.
Tiến sĩ Jim Tucker đã được học từ một chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực luân hồi. Bậc tiền bối của ông là nhà nghiên cứu luân hồi của trường Đại học Virginia, Tiến sĩ Ian Stevenson (1918–2007), người đã nhận được sự kính trọng của cộng đồng khoa học Mỹ vì những phân tích nghiêm túc, ngay cả khi ông có thể chưa thuyết phục được mọi người rằng luân hồi thực sự tồn tại.
–>bài cùng nội dung:
Câu chuyện về cậu bé Dalawong ở Thái Lan
Khi mới 3 tuổi, cậu bé Dalawong đã nhớ lại các kiếp trước của mình. Dalawong kể rằng cậu từng là một con nai, sau khi bị người thợ săn giết chết, cậu lại chuyển sinh thành con rắn lớn. Một ngày, người họ hàng tên là Hiew đến tham dự bữa tiệc ở gần gia đình của Dalawong. Đây cũng là lần đầu tiên Dalawong và mẹ gặp mặt người họ hàng này. Ngay khi mới nhìn thấy Hiew, cậu bé 3 tuổi đột nhiên trở nên trở nên giận dữ và tìm mọi thứ có thể để “tấn công” người đàn ông này. Dalawong kể rằng, khi còn là một con rắn, chính ông Hiew đã giết chết cậu để bảo vệ hai con chó nuôi của ông. Tất cả những chi tiết trong câu chuyện của Dalawong đều được ông Hiew xác nhận là hoàn toàn chính xác – từ thời gian, địa điểm, cho đến diễn biến câu chuyện. Sau khi chết đi, linh hồn con rắn có thể nhìn thấy người cha tương lai của mình. Nó nghĩ rằng người đàn ông ấy tốt bụng hơn cả so với những kẻ khác đang thưởng thức món thịt rắn vào lúc đó. “Con rắn” Dalawong liền đi theo ông về nhà và tiến nhập vào cơ thể của vợ ông.
ran_mau_vang
Rắn màu vàng ánh đỏ rất lạ ở miền Tây gây chú ý tuần qua
Theo lời kể từ cha của Dalawong, khi gặp ông Hiew, cậu bé đã chạm lên vai trái của ông và nói rằng đây là vị trí vết cắn của con rắn ngày xưa. Quả thực, ông Hiew từng có vết sẹo do rắn cắn trên vai trái. Thật khó để lý giải tại sao Dalawong có thể biết điều này, mặc dù cậu bé mới 3 tuổi và chưa từng nghe ai kể về sự việc đó.
Sau đó, Dalawong đã vượt qua nỗi oán hận ban đầu và trở lại thân thiện với ông Hiew. Cậu bé nói rằng, được làm người là điều tuyêt vời hơn nhiều so với việc làm một con rắn. Chính vì nỗi thương cảm này mà khi lớn lên, Dalawong đã bắt đầu giết hại loài rắn, bởi cậu cho rằng những sinh mệnh phải mang thân rắn đều thật đáng thương.
Khoảng 20 năm sau khi câu chuyện của Dalawong được công bố, Dalawong vẫn không quên kiếp rắn trước đây của mình. Cứ hai tháng một lần, cậu lại đến thăm chiếc hang nơi con rắn ngày xưa bị giết, và ngồi thiền tại đó. Thiền định giúp cậu hiểu hơn về các loại thảo dược có khả năng chữa bệnh. Dần dần, người dân trong làng tín nhiệm và coi Dalawong là thầy thuốc của họ.
Điều đặc biệt là khi sinh ra, Dalawong đã mắc một căn bệnh về da khiến cho cơ thể cậu, đặc biệt là phần nửa thân dưới, được bao phủ bằng các lớp vảy. Người ta nói rằng triệu chứng đó khiến Dalawong có làn da giống như “da rắn”, một dấu hiệu về kiếp sống trước đây.
sach ve luan hoi
Cuốn sách về luân hồi của Jim Tucker kể lại trường hợp Dalawong (Ảnh: Amazon)
Câu chuyện của Dalawong được điều tra lần đầu bởi Francis Story, một nhà nghiên cứu về luân hồi tại Đại học Virginia, đồng thời là cộng sự của Tiến sĩ Ian Stevenson. Nhiều công trình của hai nhà nghiên cứu, sau đó, đã được Jim Tucker tiếp nối và trình bày trong cuốn sách “Return to Life: Extraordinary Cases of Children Who Remember Past Lives.” (tạm dịch: ‘Trở lại cuộc sống: Những trường hợp phi thường về các trẻ em nhớ lại tiền kiếp’).
Bạn có thể sẽ kinh ngạc và không muốn tin vào mắt mình khi đứng trước một người tự nhận rằng kiếp trước mình là… một con rắn. Tuy nhiên, trong tất cả chính giáo, người ta đều tin vào sinh tử và luân hồi. Phật giáo vẫn giảng về lục đạo luân hồi, nghĩa là con người không chỉ quay lại kiếp sống làm người mà cũng có thể chuyển sinh thành động vật hay thực vật – tùy theo “nghiệp lực” mang trên thân thể. Và ngược lại, động vật cũng có thể được chuyển sinh thành người.
Dalawong không phải là nhân chứng luân hồi duy nhất. Jim Tucker cho biết nhiều trẻ em khác cũng kể về kiếp sống động vật trước đây của mình, mặc dù đó chỉ là con số rất nhỏ trong hàng ngàn trường hợp mà Tiến sĩ Tucker và Tiến sĩ Stevenson từng tìm hiểu.
Jim B Tucker
Tiến sĩ Jim Tucker, nhà nghiên cứu về luân hồi từ ĐH Virginia, Mỹ
Một trong các ví dụ được Tucker đưa ra là bé trai 6 tuổi người Mỹ tên là Peter. Một ngày, mẹ của Peter tặng cậu bé chuỗi vòng bằng kẹo (candy necklace). Peter liền nói với mẹ rằng: “Khi con còn là một con tinh tinh, có một cậu bé ném chiếc vòng như thế này vào chuồng của con. Con đã không biết phải làm gì với nó”. Sau đó, Peter kể với mẹ cậu về việc bị rơi vào bẫy, rồi được đưa đến sở thú, và một số việc xảy ra sau khi chết. Tuy nhiên, sau đó Peter không còn nhớ gì về cuộc đối thoại này nữa. Có lẽ chiếc vòng kẹo đã giúp cậu bé nhớ lại những ký ức từng bị lãng quên.
Mặc dù là một học giả từng nghiên cứu hàng ngàn trường hợp luân hồi, nhưng câu chuyện rắn chuyển sinh thành người vẫn để lại câu hỏi lớn cho Tiến sĩ Jim Tucker. Tuy vậy, ông vẫn tin rằng cả Dalawong và gia đình cậu đều thành thật kể lại những gì họ biết, dù cho điều đó nghe có vẻ hoang đường và khó tin.
Theo: Đại Kỷ Nguyên Tiếng Việt





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét