Hán Tự tiết lộ thiên cơ: Ai là phường cường bạo?
Hán tự là chữ viết của Trung Quốc, chữ Hán phồn thể bao hàm rất nhiều ý nghĩa sâu sắc. Chính bởi điều này mà những người chuyên nghiên cứu Hán tự có thể tiết lộ cho chúng ta rất nhiều thiên cơ, đôi khi khá bất ngờ.
Hai chữ Hán dưới đây cũng là một trong vô số chữ viết tiết lộ thiên cơ của Trung Quốc, chúng ta có thể cùng xem qua:
Trên đây là hai chữ đọc âm Hán Việt là cường bạo 強暴, từ này dùng để chỉ sự hung tàn bạo ngược, các nét đỏ như hình trên lấy ra từ hai chữ này chính là hai từ 中共, đọc âm Hán Việt là Trung Cộng, từ này được dùng để chỉ Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Từ cường bạo nhìn ra Trung Cộng, điều này quả thật cho thấy khi chữ Hán được tạo ra, Thần đã cố ý an bài thiên cơ giúp con người mai sau có thể nhận ra chân tướng. Trung Cộng vốn dĩ được sinh ra từ cường bạo, nuôi lớn bằng cách mạng vũ trang, và đấu tranh không ngừng nghỉ bất kể thời bình hay thời chiến.
Có người vì quá ai oán trước sự cường bạo của ĐCSTQ, đã đặt ra 5 câu hỏi rằng:
Một vương triều công khai giả mạo tin tức truyền thông đại chúng, thì lời nói dối nào lại không dám nói?Một vương triều khát khao thống nhất tư tưởng trong giáo dục, thì thử hỏi đầu não của ai mà không dám tẩy?Một vương triều có thể biến tai nạn thành hỉ sự để ngợi ca công lao của mình, thì thử hỏi vương triều đó có còn liêm sỉ?Một vương triều có thể giết hại trẻ sơ sinh, thì thử hỏi người nào mà họ không thể giết?
5 câu nói trên đã gói gọn tất cả bản chất cường bạo của ĐCSTQ thông qua những sự kiện lịch sử:
Vào thời Cách mạng Văn hóa, ĐCSTQ đã cho hủy phần lớn văn thư lưu trữ kho tàng lịch sử văn hóa truyền thống đồ sộ của người Trung Quốc, từ đốt chùa, đào mộ tổ tông, tàn phá di tích,…không việc gì là không làm. Tất cả đều nằm trong chiến dịch “Phá Tứ cựu“, bài trừ văn hóa cũ, quan niệm cũ, phong tục cũ và thói quen cũ. Thế nên, sách sử, văn thư, di tích cổ tại Trung Quốc hiện nay đều là hàng “chế“. Do đó, nếu bạn có đọc sách sử Trung Quốc ngày nay thì cũng không thể biết được đâu là thật, đâu là giả. Và khi những câu chuyện lịch sử “đã qua chế biến” này được chuyển thể thành phim, thì chúng đã biến thể hoàn toàn, nội hàm gần như bị hủy hết. Vậy nên, phim Trung Quốc hiện đại thể hiện đúng vai trò đơn thuần là giải trí với những chiêu trò “lộ hàng” để thu hút người xem. Nếu muốn tìm hiểu về văn hóa chính thống của Trung Quốc, mời bạn đến Đài Loan hoặc các nước lớn khác, trừ Trung Quốc.
Về việc công khai giả mạo tin tức truyền thông thì phải nói ĐCSTQ sử dụng công cụ này hết sức thành thạo và tinh vi. Cụ thể như một tay hút chích mới ra trại và chết cũng vì nghiện ngập như Lý Hướng Quần sau khi qua “lò luyện” của truyền thông Trung Quốc, đã nghiễm nhiên trở thành anh hùng cứu lũ. Hết thảy cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ sẽ ra sức tung hô, “nhai đi nhai lại” những “thành tựu” của anh. Và người bị lừa đảo chẳng ai khác ngoài người dân, vì ngoài truyền thông nhà nước thì họ chẳng được tiếp cận với nguồn tin nào khác, Internet thì bị phong tỏa kiểm duyệt, ai mà lên tiếng vạch trần sự thật thì người đó sẽ phải “sống không bằng chết“. ĐCSTQ kiểm soát truyền thông, nên dân chỉ có thể “nói gì nghe đó“, nói vịt thì biết vịt, nói gà thì biết gà, chỉ tội là cả vịt và gà thật ra đều là bò (thế nó mới tòi ra cái đường lưỡi bò).
Sau khi xóa bỏ kí ức của người dân Trung Quốc, ĐCSTQ sẽ tiếp tục “chế” sách giáo khoa để “nhà nhà đều học, người người đều thuộc“. Giáo dục tại Trung Quốc là ghuồng máy tẩy não và nhồi sọ rất bài bản. Muốn ra trường phải thuộc lòng tư tưởng đường lối của đảng, muốn có việc làm từng câu từng chữ trong đó cũng không được quên. Trẻ em từ khi biết đọc biết viết đã có thể đọc ra rả những “lời vàng ý ngọc” của Mao Chủ tịch, hát thông thạo những bài hát ca ngợi ĐCSTQ. Sản phẩm từ guồng máy này là những “con gà công nghiệp” tin rằng ĐCSTQ là quang vinh và vĩ đại. Cũng nói thêm rằng, não và tim có mối quan hệ ruột rà khá thân thiết, não bị tẩy xóa mất rồi thì con người cũng thành vô tâm hay chỉ như một cái máy.
Dân gian vẫn có câu “cười trên nỗi đau của người khác là độc ác“. Vậy mà ĐCSTQ luôn là tổ chức tận dụng mọi thảm họa để ca ngợi mình. Ví như trận động đất Tứ Xuyên năm 2008, hàng triệu người chết nhưng chính quyền lại ém nhẹm con số thực này mà chỉ đưa ra số liệu giả. Thêm vào đó họ lại một lần nữa tận dụng truyền thông để ca ngợi rằng đảng đã cố gắng ra sao, đã kịp thời cứu vãn tình hình thế nào. Trong khi ở nước khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, chỉ một tai nạn xảy ra là bao nhiêu quan chức phải chịu trách nhiệm, nhiều người còn thấy xấu hổ quá phải xin từ chức, có người còn tìm đến cái chết. Tự tử thì hơi cực đoan một chút nhưng cũng để nói rằng, thảm họa là nỗi đau thật sự của một quốc gia. Chứ không như tại Trung Quốc, hàng triệu người bị chôn vùi trong đất, nhưng chỉ có vài trăm nghìn người được tưởng niệm, và cũng chẳng có “tai to mặt lớn” nào phải chịu trách nhiệm, người dân chỉ có thể tặc lưỡi “lỗi tại ông trời“.
Càng tìm hiểu càng thấy rùng mình trước một chính quyền được tôn sùng qua hàng chục năm qua, đã lớn mạnh nhờ bạo lực và đổ máu, trong đó có cả máu trẻ em. Đó là câu chuyện đau lòng về những bà mẹ “lỡ” mang thai đứa con thứ hai và bị buộc tiêm thuốc phá thai để “giết” con cho phù hợp chính sách một con của nước này. Những câu chuyện, những cái chết oan khiên ấy sẽ không bao giờ được đăng đường hoàng lên các trang tin hay chỉ được đăng theo cách lấp liếm. Cũng vì chính sách một con này, mà thế hệ Trung Quốc ngày nay đều là “những cậu ấm, cô chiêu” chỉ biết sống cho bản thân mình. Và chính vì trẻ em còn có thể giết nên ĐCSTQ trong quá trình hình thành đã xây dựng trên xương máu của hàng trăm triệu người. Đó là những người chết trong các đợt vận động “Tam phản“, “Ngũ Phản“, “Cách mạng Văn hóa“, “Đại Nhảy Vọt“, rồi đến Thảm sát Thiên An Môn, và gần đây nhất là chiến dịch đàn áp người Tây Tạng và học viên Pháp Luân Công,…
Có một chuyện chắc ít ai biết, khi Mao Trạch Đông bị Quốc Dân Đảng truy bắt đến đường cùng, ông cùng thân tín đã ẩn náu tại núi tỉnh Cương Sơn. Trong khoảng thời gian Mao và các thành viên trong Đảng ở núi tỉnh Cương Sơn, nơi đây xuất hiện nhiều vụ cướp bóc và chém giết, Mao Trạch Đông và những đảng viên thuộc hạ của ông đã dùng tài sản cướp bóc để sinh tồn, ngoài ra ông còn quan hệ với Hạ Tử Trân, một cô gái trẻ kiếm sống bằng cách cướp vũ trang. Sau này khi giành được quyền lực, nhóm sơn tặc này lại có thể trở thành đảng viên và tiếp tục dùng sự cường bạo của mình để cai trị Trung Quốc.
Hậu quả là người dân Trung Quốc dưới thời cai trị của cường bạo, và sau các cuộc vận động đã bị ĐCSTQ “dọa cho chết khiếp” và không còn biết đâu là phải trái đúng sai. Không những thế, dân đen trong khổ đau khốn cùng ấy chỉ còn biết quay đầu quỵ lụy, tán tụng ĐCSTQ để “có miếng ăn” hay để được “an thân” mà sinh cơ lập nghiệp.
Tuy nhiên, cũng vì chẳng còn màng đến phải trái đúng sai nên giờ đây lương tri đạo đức của người Trung Quốc trở nên méo mó, biến dị, tư tưởng văn hóa thì bị lệch lạc do nhồi nhét, sản phẩm họ tạo ra vì thế cũng “dị hợm” không kém, khiến ai ai cũng muốn tránh xa.
Nói thế để thấy được rằng, nguồn cơn của mọi “thảm họa” từ thực phẩm, hàng hóa cho đến con người Trung Quốc ngày nay đều xuất phát từ lịch sử hoạt động đầy bạo lực và đẫm máu của ĐCSTQ.
Người dân Trung Quốc trải bao thăng trầm, chỉ còn biết cậy vào ĐCSTQ để sinh tồn, cảm ơn đảng đã ban cho họ ân huệ. Thực chất, trước mặt là ban phát ân huệ, nhưng sau lưng là một lực lượng hùng hậu đang dí súng kề dao, quả thực không muốn cười cũng phải cười.
Một đất nước được cai trị bằng cường bạo, nằm dưới sự kiểm soát của một nhà cầm quyền bất chấp thủ đoạn nhằm thỏa mãn lòng tham danh lợi và quyền lực, lừa dối người dân để sinh tồn và che mắt thiên hạ qua ngần ấy năm, quả khiến người ta lấy làm kinh hoàng, thảng thốt.
Liệu người Trung Quốc còn bị lừa dối đến bao giờ?
Lý Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét