Lấy vợ mà vẫn còn… rin
Xã nọ có thành tích sinh đẻ kế hoạch rất giỏi, mỗi gia đình dứt khoát chỉ sinh từ một đến hai con, không hề có đứa thứ ba. Nào là đặt vòng triệt sản, thắt ống dẫn tinh... Nghĩa là mọi biện pháp tránh thai được áp dụng tới một trăm linh một phần trăm.
Người ta còn đồn rằng: có hai vợ chồng nhà nọ lấy nhau đã ba tháng mà chưa hề làm “động tác đầu” trong quy trình “sản xuất công dân”. Gương mẫu mà! Nghe đâu trước khi cưới họ cam kết với nhau phải đặt công tác lên hàng đầu, năm sau mới lo chuyện sinh con đẻ cái. Chị vợ tuy về lý thuyết thì nhất trí nhưng trong thâm tâm chưa thông lắm, bèn nghĩ ra nhiều kế để dụ anh chồng vào tròng. Đầu tiên chị sắm một chiếc giường lò xo thật mô đen, trải nệm trắng và rắc nước hoa thơm ngát. Thật là hấp dẫn. Chỉ mới nhìn qua, dầu ai không buồn ngủ cũng muốn leo lên nằm ngay. Nhưng chồng chị nhác trông, đọc to:
Ta phải kiểm điểm cái giường
Có nó, kế hoạch thường thường hỏng to.
Thế là mưu cái giường bị bể. Hai người lại tiếp tục “ăn cơm tập thể, nằm giường cá nhân”. Thua keo này, bày keo khác. Lần này chị vợ quyết tâm hơn, chị kiếm được phương thuốc mang tên “nhứt dạ ngũ giao sinh ngũ tử” đem ngâm rượu Bàu Đá hẳn hoi (Rượu Bàu Đá Bình Định uống một chén ba ngày sau miệng còn thơm). Chị đắc ý lẩm nhẩm “Anh ấy thích ăn cơm có chén rượu ngon, phen này phải biết”.
Đến bữa, chị xào nấu toàn cao lương mỹ vị dọn ra la liệt, không quên một đĩa thức nhắm mà anh ta ưa thích. Nhưng nào ngờ vừa xách chai rượu bổ thận ra chưa kịp rót anh chồng đã cảnh cáo:
Ta phải kiểm điểm cái chai
Có nó, kế hoạch thường sai bét nhè.
Mưu kế lần nữa bất thành. Chị vợ tức lắm nhưng kiên trì theo đuổi mục đích. Một hôm chị giả đò đau lưng, nhờ anh chồng bắt gió một hồi mà mặt vẫn tỉnh bơ, chị liền áp dụng câu Kiều “Xem trong âu yếm có chiều lả lơi”. Thấy tình thế nguy cấp, anh nghiêm giọng đọc luôn:
Ta phải kiểm điểm cái lưng
Có nó, kế hoạch nửa chừng đi toi.
Đến đây thì chị vợ hết cách. Sự bất quá tam mà. Thật là đáng khâm phục cho quyết tâm sắt đá của anh chồng.
Anh chồng thấy mình ba lần thắng thế, tự hào lắm. Anh thường khoe với bạn bè rằng mình đang ở tình trạng Lưu Bình - Châu Long, phải vinh quy bái tổ mới được động phòng hoa chúc.
Bạn bè thấy vậy hay tìm cách trêu chọc anh ta. Một lần, trong cuộc họp ở xã, có người lấy mảnh giấy ghi rằng “Yêu em ghê lắm” rồi ký mạo danh anh ta bên dưới. Mảnh giấy ấy được chuyển cho một cô gái độc thân xinh đẹp.
Cô ta cũng là tay văn nghệ. Cô ghi ngay vào mặt sau:
Bây giờ nước mới hỏi non
Sao đã có vợ mà còn trăng hoa?
Rồi chuyển cho anh ta. Anh đỏ mặt lúng túng. Sau vài phút suy nghĩ anh mới hiểu là bạn bè chơi khăm mình. Nhưng anh cũng lấy tinh thần, quyết không hổ mặt văn chương với người đẹp. Anh liền hạ bút trả lời:
Non hỏi nước mới cười khà
Tuy rằng lấy vợ nhưng mà... còn rin!
Tkg+
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét