- Bằng khi mất đi người thân
Vừa mới đọc xong câu chuyện thứ 1, có người đã bật khóc nức nở….! Có cảm xúc nào đau đớn bằng khi mất đi người thân.
Hãy nhớ kỹ rằng, vật chất, địa vị, danh dự cho dù có mất đi chăng nữa, thì vẫn còn có thể bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng còn người thân và bè bạn……..
Hãy biết trân quý!
…….Nếu như đó chính là tình yêu…….
Câu chuyện thứ 1: Ông mất rồi, mẹ đau lòng quá, con ơi!
Sau khi mẹ bình tĩnh và sắp xếp ổn thỏa hậu sự cho ông ngoại xong, buổi tối vừa về đến nhà, bà liền ngã lăn xuống giường mà khóc nức nở, rằng: “Con gái ơi, con có biết không, từ nay trở đi mẹ đã không còn có ba nữa rồi…….” Ngay lúc đó, lòng tôi cũng thấy chua xót nghẹn ngào đến cực độ.
Câu chuyện thứ 2: Mẹ già rồi nên lẩm cẩm, khiến lòng con cái luôn lo sợ bà sẽ không còn nhận ra mình nữa
Ra nước ngoài một năm, khi trở về mẹ mắc chứng bệnh mất trí nhớ ở người già, suốt ngày bà cứ mơ mơ hồ hồ, chẳng nhận ra ai.
Rồi một hôm, khi tôi đến bên cạnh giường bệnh thăm bà, bỗng nhiên bà lại cười với tôi, nói:“Con đã mập hơn trước rất nhiều”.
Có điều nào hạnh phúc hơn đối với một đứa con vào lúc ấy nữa đây.
Câu chuyện thứ 3: Đây chắc sẽ là lần gặp mặt cuối cùng trong đời này
Hôm nay ngồi trên xe lửa, có hai bà cụ đang ngồi bên cạnh, một người trong đó đến để tiễn chân người còn lại, bàn tay của hai bà cứ nắm chặt với nhau, không ngừng lẩm bẩm.
Xe sắp chạy rồi, một bà cụ xuống xe quay đầu lại nói rằng: “Chị ơi, năm nay em đã 89 tuổi rồi, chị cũng đã 90, đây rất có thể sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta trong đời này….”.
Câu chuyện thứ 4: Muốn gọi một tiếng “mẹ ơi”…….
Trong một khu xóm nhỏ có cậu bé, khi cậu chào đời không được bao lâu thì mẹ mất, trước giờ đều là bà nội nuôi nấng và chăm sóc.
Một lần kia, cậu bé nói với bà nội rằng: “Con muốn gọi thầm bà một tiếng ‘mẹ’, vậy có được không hả bà?”
Câu chuyện thứ 5: Ti vi đặt ở trong phòng là vì muốn được tận hưởng những khoảnh khắc bên con
Nhà mình có mua một chiếc ti vi lớn, con muốn đặt ở phòng khách, nhưng mẹ lại muốn đặt trong phòng ngủ của ba mẹ, hai mẹ con tranh chấp mãi không thôi, cuối cùng vẫn là mẹ phải nhượng bộ.
Rất nhiều năm trôi qua, một hôm mẹ gửi tin nhắn cho đứa con: “Ti vi đặt trong phòng ngủ của ba và mẹ, kì thực là vì ba mẹ rất mong con sẽ có thể đến phòng của ba mẹ, như vậy con có thể ở bên ba mẹ nhiều hơn…….”.
Bây giờ con mới hiểu rõ tất cả, trong lòng không nhịn được mà khóc òa.
Câu chuyện thứ 6: Vì bà, cho dù ba có khuynh gia bại sản cũng không sao cả
Tôi hỏi chồng rằng: “Nếu như tôi mắc phải bệnh nan y, ông sẽ chữa trị cho tôi chứ?”
Ông chồng đã sắp ngủ say, mơ mơ hồ hồ nói: “Đừng có nói mò……..cho dù có khuynh gia bại sản cũng phải chữa!”
Tôi nói: “Còn nếu ông bị thì sao?”.
Chồng: “Vậy thì không cần phải trị. Còn lại một mình bà, kiếm tiền không dễ dàng gì”.
Câu chuyện thứ 7: Người cha ở thiên đường vẫn luôn chăm sóc cho tôi
Đó là một lần ngoài ý muốn, tôi lấy điện thoại của chồng chơi, trong lúc vô ý đã đọc được một tin nhắn, đó là tin nhắn của ba tôi, nó đã được gửi trước lúc ông mất, và sau cái ngày ông gặp chồng tôi không được bao lâu :
“Hôm nay tôi giao đứa con gái bảo bối của tôi cho cậu, mong rằng cậu nhất định sẽ thương yêu và chăm sóc cho nó thật tốt, nếu được như vậy, thì khi tôi đến thiên đường lúc nào cũng sẽ cảm kích và chúc phúc cho cậu”.
Mấy năm nay, chỉ cần nghĩ đến việc này, không biết tôi đã khóc bao nhiêu lần.
Câu chuyện thứ 8: Đừng nên rời xa ba mẹ quá lâu
Ngày tết đầu năm, tôi ở bên ngoài ngồi xe lửa về nhà, mang theo bên mình một chai trà xanh, mẹ nói: “Trước giờ, mẹ chưa từng uống qua loại trà này, thật sự uống rất ngon”.
Câu chuyện thứ 9: Bất luận như thế nào, con vẫn mãi mãi là đứa con ngốc của ba
Sau khi ba mẹ ly hôn tôi đã đi theo mẹ, đợi đến khi ba tôi có gia đình riêng và một đứa con gái khác, tôi liền cảm thấy mình đã trở nên thừa thải đối với ông, cho dù có khó khăn vất vả thế nào, tôi cũng tuyệt đối không đến làm phiền ông.
Về sau có việc vẫn phải cần đích thân ông giúp đỡ, tôi đành phải nhờ đến ông. Cuối cùng việc ấy đã được giải quyết. Thế là tôi liền gửi tin nhắn nói lời cảm ơn ông, khi trên tin nhắn gửi đi chỉ có hai chữ “cảm ơn”, trong lòng tôi đau đớn đến nỗi như bị con dao cắt, một hồi rất lâu, ba mới nhắn lại cho tôi, chỉ có hai chữ: “đồ ngốc!”
Câu chuyện thứ 10: Ông không có lời oán trách, chỉ là không muốn con lo lắng mà thôi
Ông nội cầm lấy tay tôi, nói: “Ông khỏe lắm, con đừng lo, một mình con ở bên ngoài hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn mấy đồ ngon ngon cho nhiều vào…….”
Rõ ràng ở trên bàn, tôi chỉ nhìn thấy một đĩa rau muối nhỏ trơ trọi, lúc này trước mắt tôi bỗng có một cảm giác mơ hồ, ngày đó chính là sinh nhật lần thứ 80 của ông.
Câu chuyện thứ 11: Ba mẹ vẫn mãi mãi quan tâm và lo lắng cho con
Một lần, ba tôi mắc bệnh nặng, nằm trên giường bệnh hơn nửa tháng trời mà vẫn không tỉnh dậy. Về sau, vào một buổi chiều ông bỗng nhiên tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy, miệng ông không ngừng mấp máy, mẹ tựa tai sát vào ông, nói với ông rằng: “Ông nói chậm thôi, tôi đang nghe đây này”.
Và ba nói một cách rất yếu ớt: “Con gái sắp tan học về rồi, bà hãy mau xuống bếp làm cơm đi”.
Cậu chuyện thứ 12: Sống chung với nhau quen rồi, sau khi ra đi sẽ rất nhớ…..
Năm lớp 12 năm đó, bà ngoại hỏi tôi muốn thi vào trường đại học nào? Tôi nói đương nhiên là Sài Gòn.
Bà ngoại nói hay là thi trong vùng này thôi, như vậy sẽ gần. Tôi chỉ cười gượng cho qua chuyện.
Một tháng trước khi thi tốt nghiệp phổ thông, bà ngoại qua đời.
Ngày thứ hai bà mất, trong nhà từ trên xuống dưới đều bận lo liệu các việc, người lớn đều ở dưới nhà bận thu xếp việc hội trường để linh cữu, tôi lên trên lầu tìm ông ngoại.
Ông ngoại ngồi một mình trên ghế mây, nhìn thấy tôi đến, gắng gượng cười, nói: “Này, cháu gái, phải làm thế nào đây, từ giờ trở đi, sữa bò mà nhà chúng ta đặt sẽ không có người uống nữa rồi?”.Tôi quay lưng lại rồi khóc lớn.
Câu chuyện thứ 13: Tình yêu vượt quá sức tưởng tượng, chỉ có ở người thân thôi!
Buổi tối 30 Tết, vì phải tăng ca bên ngoài nên không thể về nhà đón Tết được, tuy ba biết tôi sẽ không về, nhưng ông vẫn một mình chịu đựng những cơn gió lạnh đến cắt da cắt thịt để đi đến trạm xe nhỏ thưa thớt người ở, ông đứng ở đó đợi mãi đợi mãi không thôi.
Mẹ bảo ông về nhà đi, nhưng ba lại nói: “Ngộ nhỡ nó đánh lừa chúng ta thì sao, ngộ nhỡ tối nay nó về thật thì sao”.
Sau này khi nghe mẹ kể lại chuyện này cho tôi, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng day dứt khó chịu giống như bị hàng ngàn hàng vạn mũi dao cắt vào tim vậy.
Cậu chuyện thứ 14: Ba mẹ thật sự rất nhớ bạn đó!
Vào kì nghỉ đông thứ nhất sau đại học, mẹ bắt đầu học cách gửi tin nhắn. Tôi là một người không có tính nhẫn nại, vốn chỉ có mấy câu thôi, mà tôi lại chê bai bà tay chân vụng về ngốc nghếch, bèn bỏ cuộc không chịu dạy tiếp nữa.
Sau bữa cơm tối, mẹ và ba cùng xem ti vi trong phòng, tôi đang luyện khả năng nghe, bỗng cảm thấy như có gì đó đang reo, trong điện thoại có một tin nhắn gửi đến, chỉ có vài chữ ngắn gọn, mẹ hỏi: “Con à, con đang làm gì vậy?”.
Câu chuyện thứ 15: Chăm sóc có sơ sót, ba mẹ là người đau lòng nhất!
Lúc còn nhỏ, cha bón thuốc cho tôi, chẳng may tôi bị sặc, mẹ liền đuổi ông ra ngoài.
Một lúc sau, mẹ hỏi chị rằng ba đã đi đâu rồi, chị nói ba đang khóc ở bên ngoài.
Tiểu Thiện, dịch từ cmoney.tw
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét