Không có một ngôn từ nào nói hết về mẹ, bởi mẹ là nguồn hạnh phúc thiêng liêng trong lòng mỗi người con. Mẹ là hiện thân của tình thương, lòng vị tha và sự thánh thiện. Chính mẹ đã truyền cho con đạo lý làm người, biết yêu thương và lòng từ bi, hỷ xả, mẹ đã tạo nên hình hài da thịt của con, chính vì vậy mà con là sự tiếp nối kỳ diệu của mẹ trong cõi đời này.
Chúng ta sinh ra trên đời ai cũng có mẹ, nói về mẹ chúng ta còn thiếu ngôn từ, bởi ở mẹ có điều gì đó thiêng liêng cao cả mà ta không thể nào lột tả nỗi. Chúng ta tôn thờ và quý trọng mẹ đó là điều hiển nhiên, bởi không có mẹ chín tháng, mười ngày, mang nặng đẻ đau, thì chúng ta không có mặt trên cõi đời này. Nói như thế không có nghĩa một mình mẹ mà chúng ta có hình hài, tất nhiên trong đó có cha, vì “ Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” chúng ta không thể bỏ qua được. Nhưng mẹ luôn là người quan tâm, gần giũ ta nhất, mẹ theo dõi ta khi từng cơn nóng lạnh, dõi theo ta trong những bước trưởng thành, tấm lòng mẹ lúc nào cũng chở nặng tình con. Mẹ không những là người mẹ, mẹ còn là người bảo mẫu nhân từ, một thầy thuốc có lương tâm và đầy trách nhiệm, một nhà giáo không đứng trên bục giảng nhưng đã truyền dạy cho ta cái đạo lý làm người “Tiên học lễ, hậu học văn”. Mẹ còn là lá chắn suốt cả cuộc đời con, nhà cố vấn tâm lý và một tài xế đưa ta đến trường khi ta con thơ ấu. Với mọi lỗi lầm của con, khác với ba, mẹ rất nhân từ độ lượng, chỉ một ánh mắt của mẹ thôi, con cũng đã cảm nhận được lỗi lầm của mình.
Ánh mắt đó không có uy vũ mà toát ra một ánh sáng thanh tao, thuần khiết như ánh trăng rằm, nhưng sáng và soi rất rõ tận tâm can con, khiến con thích thú nhưng cũng vô cùng bái phục. Ngày con trưởng thành rồi xa mẹ, mẹ lại lo cho con từng bước vào đời, nước mắt mẹ lại rơi thấm vào ngực con với lời ân tình nhắc nhở: “Không có mẹ bên cạnh con tự lo lắng chăm sóc bản thân, ra đời lời người hư thực, phải sống thẳng ngay đừng có cúi luồn, con nên khắc cốt ghi tâm “ Một câu nhịn, chín câu lành”, sống phải biết kính trên nhường dưới…nhớ nghe con”. Trên đường đời đã có không ít lần con vấp ngã, mẹ nâng con đứng dậy bằng cánh tay nhân từ độ lượng, Mẹ còn khuyến khích “ Người vấp ngã biết đứng dậy đi tiếp đó là người có chí, nhất định sẽ thành công”. Ôi! Mẹ của con! Con ngàn lần cảm ơn mẹ, nhờ có mẹ mà con mới có được cuộc sống hôm nay.
Tấm lòng của mẹ cả cuộc đời con ghi nhận, không có ai thương con hơn mẹ. Con cũng yêu và quý mẹ hơn những gì quý nhất trên đời. Chính mẹ là cả cuộc đời của con.
Võ HOÀNG NAM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét