- Hãy cho nhau một cơ hội để không phải hối tiếc

Rất nhiều sự việc trong cuộc sống mà tận mắt thấy, nghe thấy tận tai, nhưng nó chưa chắc đã tương tự với những gì ta nghĩ và ứng xử với người. 


Một người đàn ông ra ngoài săn bắn, để con chó ở nhà trông chừng đứa bé. Khi ông trở về, nhìn thấy khắp sàn nhà toàn là máu, nhưng lại không thấy đứa bé đâu cả. Còn con chó thì vừa liếm máu tươi ở khóe miệng, vừa vẫy vẫy cái đuôi vui vẻ nhìn ông.

Người đàn ông nổi giận, liền rút súng bắn vào đầu con chó. Sau tiếng nổ của súng. Con chó chỉ kịp rú thảm lên một tiếng, làm cho đứa trẻ đang ngủ say trên mình nó tỉnh dậy và bật khóc thét lên vì sợ. Cúi xuống bế đứa bé lên ông ta mới kịp phát hiện ra một con chó sói bị thương nặng đang nằm bên cạnh góc tường... Khẩu súng rơi khỏi tay và toàn thân ông ta như bị nhũn ra rồi từ từ khựu xuống.

Rất nhiều sự việc trong cuộc sống mà tận mắt thấy, nghe thấy tận tai, nhưng nó chưa chắc đã tương tự với những gì ta nghĩ và ứng xử với người.

Trong giao tiếp, nên cho người ta có cơ hội để trình bày, và hãy nhẫn nại lắng nghe những lời giải thích của người ta. Có như vậy, cuộc đời chúng ta sẽ tránh được rất nhiều điều khiến ta phải hối tiếc về sau này.

Không cho và nghe người khác giải thích đó không phải là thể hiện sự mạnh mẽ, hoặc cá tính gì mà nó chính là sự gia trưởng độc đoán và bất công, không có trách nhiệm với chính mình và những người khác. Mình không hỏi, bạn không nói, sẽ tạo ra khoảng cách. Mình hỏi rồi, bạn không trả lời, cuối cùng cũng rời xa. Mình hỏi, bạn trả lời, sẽ là tôn trọng. Mình muốn hỏi, bạn muốn nói, cả hai sẽ thấu hiểu nhau. Mình chưa hỏi, bạn đã nói, đó chính là tín nhiệm. Cho gì, nhận nấy: ta tôn trọng người và người cũng sẽ tôn trọng ta.Người đàn ông vô gia cư vào quán café xin tiền và cái kết đầy tình người

Nếu bạn nghĩ rằng cuộc sống đầy rẫy những bất cập thì đây là câu chuyện chứng minh rằng cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, tình người dù rất nhỏ nhưng nó có thể thay đổi được cả cuộc đời của một con người.

"Những điều tốt đẹp thường đến từ những việc giản đơn" – đây chính xác là những gì mà thế giới này cần, hay đúng hơn là tất cả chúng ta cần.


Câu chuyện kể về một lần khi người đàn ông vô gia cư tên Marcus, bước vào quán cafe Abi ở Minneapolis-Minnesota, ông ấy chỉ có ý định xin một ít tiền. Nhưng ông không bao giờ có thể ngờ rằng chính khoảnh khắc ấy đã thay đổi cuộc đời ông mãi mãi.

Cesia Abigail Baires, cô chủ quán cafe 25 tuổi có thể ngay lập tức yêu cầu người đàn ông lạ mặt này ra khỏi quán nhưng cô ấy đã không làm vậy.

Dưới đây là cuộc đối thoại đầy ấn tượng của 2 người:
"Tại sao ông không kiếm việc làm, ông biết là trên đời này không có gì cho đi miễn phí mà phải không?" - Cô ấy hỏi.

"Phải, nhưng tôi đã từng phạm rất nhiều tội nên không ai muốn thuê tôi làm gì cả. Vậy nên bây giờ tôi chỉ có thể đi khắp các con đường để xin tiền là cách duy nhất tôi biết, ăn cắp và xin tiền..."- Ông cúi mặt trả lời.

Quán cafe lúc đó đang thiếu nhân viên và cô ấy cũng cần có một người để phụ giúp mình nên cô chủ quán tốt bụng này đã quyết định cho ông ấy một công việc.


Cô ấy nói: "Ông đang cần một công việc phải không? Tôi có một việc ông có thể làm được".
"Tôi có thể làm bất cứ việc gì để kiếm ăn" - Ông trả lời với một nụ cười tươi trên mặt, ngập tràn niềm vui với cơ hội thứ hai cho cuộc đời mình.

Cô chủ quán cho biết: "Chúng ta không biết tình cảnh của họ.....một vài người xứng đáng có được một cơ hội để làm lại. Ông trời đã ban cho tôi những điều may mắn, vậy thì không có lý do gì tôi lại không chia sẻ điều này cho những người khác."

Marcus đã làm việc cho quán cafe từ đó đến nay, ông không bao giờ đi trễ khi đến ca làm việc 2 tiếng của mình. Công việc của ông ấy là rửa chén và đổ rác.

Trong một bài đăng trên Facebook, cô chủ quán đã kể lại cuộc gặp gỡ này giữa cô và ông Marcus, kèm theo cả bức ảnh ông ấy đang làm việc trong quán cafe của cô.

Khi nhiều người nói rằng Baires chính là phép màu của ông ấy, thì cô chủ quán đã nhanh chóng trả lời rằng điều này là ngược lại - chính ông ấy là phép màu với cô.


Baires giải thích: "Cũng giống như Marcus, tôi cũng cần sự giúp đỡ của người khác. Tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ để có được như ngày hôm nay. Họ tin rằng tôi có thể làm được. Con người ai cũng cần niềm tin từ người khác đối với mình".

Cô kể lại khi cô cho ông một cái bánh sandwich, nhưng thay vì ăn nó thì ông đã mang nó cho một người khác."Điều đó đã thật sự làm tôi thấy xúc động" - Baires nói

Tình người là điều tuyệt vời nhất. Nó cho chúng ta thấy rằng tất cả mọi người đều xứng đáng có được cơ hội thứ hai. Câu chuyện về lòng tốt, sự sẻ chia, và cho đi như thế này sẽ làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Thật sự truyền cảm hứng cho tất cả mọi người!

Theo Băng Hạ / Trí Thức Trẻ

Nhìn mẩu giấy người đàn ông vô gia cư dúi cho, cô sinh viên bất ngờ trào nước mắt…(Ảnh: Casey Fischer, Facebook)

Một hành động đơn giản, một thoáng tốt bụng nhỏ nhoi, đôi khi lại là điều làm thay đổi cuộc sống của ai đó… trong câu chuyện sau là một người vô gia cư và cô sinh viên trẻ.

Sẽ là một cảm giác thật đặc biệt khi bạn nhận ra rằng mình vừa làm được một việc thật ý nghĩa, một kỷ niệm đẹp, một thoáng bừng lên của cuộc sống. Đó chính là những gì mà cô sinh viên Casey Fischer sống tại New Hampshire trải qua.Ảnh trên Facebook của cô sinh viên Casey (Ảnh: Casey Fischer, Facebook)

Buổi sáng hôm đó, Casey quyết định sẽ ngồi uống cafe tại một tiệm bánh rán Dunkin. Trước khi vào tiệm, cô sinh viên trẻ nhìn thấy một người đàn ông vô gia cư vốn ngồi ăn xin bên đường. Người đàn ông bước vào cửa tiệm và đếm những tờ tiền lẻ mà mình vừa xin được từ khách qua đường để trả đủ tiền bữa ăn.

Đột nhiên Casey cảm thấy hứng thú với người vô gia cư nọ, và bước đến mời ông ngồi cùng mình. Cô muốn nói chuyện với ông. Lúc đầu, ông ta có vẻ e ngại, nhưng rồi cũng đồng ý. Theo lời Casey kể lại, người đàn ông vô gia cư có tên là Chris.Ảnh trên Facebook của cô sinh viên Casey (Ảnh: Casey Fischer, Facebook)

Casey mua cho Chris một cốc cafe và một chiếc bánh vòng trong khi họ ngồi nói chuyện với nhau. Trong một tiếng ngắn ngủi đó, Casey chỉ được nghe một góc nhỏ cuộc đời của Chris. Cô kể lại trên Facebook của mình: “Ông ấy đã nói với tôi nhiều điều, về việc người ta đối xử tệ với ông vì ông là người vô gia cư, về việc ma túy đã biến ông thành một người mà chính ông cũng ghét, về việc mẹ ông bị mất vì ung thư, về việc ông chưa bao giờ biết mặt cha, và về việc ông luôn muốn trở thành người khiến mẹ ông tự hào…“

Vì đã đến giờ Casey tới lớp, cô phải nói lời chia tay với Chris. Chris chợt bảo cô sinh viên trẻ chờ ông trong giây lát rồi viết vài dòng lên tờ thanh toán. Sau đó ông mỉm cười bước ra khỏi cửa.Mảnh giấy với dòng chữ nguệch ngoạc (Ảnh: Casey Fischer, Facebook)

Casey nhìn kỹ dòng chữ nguệch ngoạc. Trên đó viết rằng: “Tôi đã muốn tự sát ngày hôm nay, nhưng bởi vì cô tôi đã không làm thế. Cám ơn, tấm lòng đẹp.“

Vậy là một thoáng tốt bụng của Casey đã vô tình cứu được mạng sống một con người. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được rằng mình có ích đến đâu, cho đến khi chúng ta chạm vào tâm hồn của một ai đó.

Quang Minh (Theo Hefty, Elite Reader)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét