- Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej


Ngày 13/10, Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej qua đời, hưởng thọ 88 tuổi. Các chuyên gia nhận định sự ra đi của ông là mất mát to lớn đối với người dân nước này.

- Uống 1 cốc nước chanh còn tốt hơn cả thang thuốc bổ

Không ai có thể ngờ rằng mỗi ngày uống một cốc nước chanh có thể xử lý tận 14 vấn đề sức khỏe hiệu quả không kém gì thuốc.

Một quả chanh có thể cung cấp khoảng 64% lượng vitamin C mà cơ thể cần hàng ngày. Không những thế, loại quả này còn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng thực vật (phytochemicals) tốt cho sức khỏe, trong đó bao gồm polythenols và terpenes.

- Nghệ Thuật Sống.

Cô đơn khiến bạn hoảng sợ, nhưng cô độc lại khiến bạn mạnh mẽ

Sự trưởng thành chính là học cách chung sống với nỗi cô độc. Bởi lẽ chẳng thứ gì có thể rèn luyện con người bằng sự cô độc. Biết hưởng thụ sự cô độc mới có được tự do… 

Cáo biệt sự huyên náo mới có cơ hội suy ngẫm trong sự tĩnh lặng của nỗi cô độc

Kafka là tác giả cuốn “Ký ức biến hình”. Thời đi làm ông là một nhân viên bảo hiểm tự ti. Sau khi hết giờ làm, ông cầm hộp cơm bước vào căn phòng nơi đường cùng ngõ hẻm mà viết lách.
Ông từ chối mọi cuộc tiếp xúc mà viết một mạch cho đến tận nửa đêm mới về nhà.

Hơn ai hết, ông thấu hiểu rằng: Cô độc không phải là bị người khác lạnh nhạt hay vứt bỏ, mà là vì không có ai thấu hiểu mình và không có được sự đồng cảm.

Người càng cô độc càng ưu tú
Mộc Tâm được mời làm giảng viên tại trường Phổ thông Trung học Số 1 của thành phố Hàng Châu với mức đãi ngộ rất ưu ái. Ông còn được cấp miễn phí một căn nhà rộng, chỉ cần mở cửa sau nhà là có ngay một bể bơi.

Dẫu trong điều kiện mơ ước như vậy nhưng Mộc Tâm chỉ làm nửa năm, sau đó ông quyết định ẩn cư trên ngọn núi Mạc Can Sơn tịch mịch.

Ông thuê một người gánh 2 thùng sách. Còn mình thì đội chiếc mũ quen thuộc, xách chiếc túi quen thuộc và đi đôi giày quen thuộc lên núi Mạc Can Sơn.

Trong căn phòng hoang tàn, ông dán một câu của Phúc Lầu Bái: “Sự rộng lớn vô biên của nghệ thuật đủ để chiếm cứ một con người”.

Ban ngày ông trở dậy đọc sách theo ánh mặt trời mọc. Buổi tối thì châm nến viết văn. Bên ngoài gió lạnh căm căm thổi qua khung cửa sổ, tuyết lớn rơi đầy mặt đất, quả thực lạnh khôn thấu. Ông bèn pha một ly trà, sau đó lại tiếp tục đọc sách.

Mộc tâm là một người cô độc. Nhưng chính nhờ sự cô độc ngăn cách với thế sự này, ông lại có thể tự vấn bản thân từng phút từng giây, có thể lần mò tìm kiếm chân lý từng bước một. Nhờ vậy ông mới viết được vô số tác phẩm đi thẳng vào trái tim con người.

6 năm sau ông xuống núi, bầu bạn với ông là hơn 100 cuốn tiểu thuyết ngắn và vô số tranh thuỷ mặc núi sông.

Thúc Bổn Hoa nói rằng: “Không có sự cô độc với trình độ tương đương như vậy thì không thể có được sự bình hoà trong nội tâm”.

Đúng vậy, những việc mà một người làm khi cô đơn sẽ quyết định xem họ có phải là người ưu tú hay không. Người càng ưu tú càng có thể đạt được sự bình yên trong nội tâm. Người càng ưu tú càng biết tránh xa những mối quan hệ xã giao vô bổ trong cuộc sống.

Sau khi chung sống với người khác, họ nhận thức được một cách tỉnh táo rằng tài năng ưu tú bắt nguồn từ sự cô độc. Đó là vinh diệu của một người đơn độc.

Người càng cô độc, nội tâm càng phong phú

Khi Tô Đông Pha bị lưu đày đến Hoàng Châu, cuộc sống của ông rất cực khổ. Ông phát hiện thịt lợn Hoàng Châu rất ngon, giá lại vô cùng rẻ. Bởi lẽ nhà giàu thì không ăn, còn nhà nghèo lại không biết nấu nướng.

Trong điều kiện nguyên liệu thiếu thốn, ông đã làm ra món “thịt Đông Pha” nổi tiếng. Ông đun lửa nhỏ, cho ít nước, sau đó vừa nhẫn nại chờ đợi thịt được nấu chín, vừa đập nhịp hát hò cùng nông dân ngoài ruộng.

Sau đó, một người bạn thân là Mã Chính Khanh đã giúp ông xin một thửa ruộng hoang mười mấy mẫu. Ông cởi áo dài khăn vuông của văn nhân mà khoác lên mình chiếc áo chẽn, cùng đôi dép cỏ của người nông dân. Ông bận rộn đắp đập chắn nước, đào ao thả cá, trồng rau gieo hạt. Ông còn nhờ người ở quê mình thuộc tỉnh Tứ Xuyên mang hạt giống tới, và gieo một ruộng lúa đại mạch lớn. Ông còn tranh thủ xây cầu, xây đình hóng mát. Khi rảnh rỗi Tô Đông Pha lại ngồi đọc sách viết chữ, hay hẹn bạn nhâm nhi ly rượu và tự phong cho mình là “ẩn sỹ Đông Pha”.

Hai lần ông được hoàng đế trọng dụng, và cả hai lần ông đều bị cách chức. Sau khi đã nếm trải đủ nỗi cô độc Tô Đông Pha đã viết nên cuộc đời mình bằng thơ và cảm khái thốt lên rằng: “Nhân gian hữu vị là niềm vui thuần khiết” (Nhân gian hữu vị thị thanh hoan).

Sau này ông lại được đề bạt trở về Kinh sư đảm nhiệm chức đại quan. Những khi phiền muộn và nghi hoặc về cuộc sống, ông luôn nghĩ tới quãng thời gian cô độc đó, nỗi buồn trong tim lại dần tiêu tan.

Những tháng ngày cuộc sống vật chất đủ đầy nhất và bình yên nhất chẳng thể bồi dưỡng nên tâm thái khoáng đạt và năng lực chống lại bão giông của một người. Sự trưởng thành chính là học cách chung sống với nỗi cô độc. Bởi lẽ chẳng thứ gì có thể rèn luyện con người bằng sự cô độc. Biết hưởng thụ sự cô độc mới có được tự do.

Cô độc để sống tỉnh táo hơn

Năm 2012 cũng là năm Vương Chú tròn 49 tuổi và giành được Giải Kiến trúc Pritzker. Ông cũng là người thấu hiểu sự cô độc hơn bất kỳ ai.

Hồi nhỏ ông chẳng có được mấy người bạn, nên thường ở nhà một mình tô vịt và bắt đầu thích vẽ tranh. Khi vào đại học, ông là người đơn độc nhất trong thư viện. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi ông đã tốt nghiệp ra trường.

Sau khi tốt nghiệp, do ông đam mê với kiến trúc truyền thống nên ít người để mắt đến ông. Ông kiên trì không thiết kế cho các hạng mục thương nghiệp, không ủng hộ việc tháo dỡ nhà cổ. Khi những kiến trúc sư xung quanh đều đã trở thành người giàu có, ông hàng ngày vẫn cùng các anh em công nhân làm việc miệt mài tại công trình.

Rất lâu sau ông vẫn sống cuộc sống cô độc không được người đời công nhận.

Nhưng chính vì sự nỗ lực trong thời gian ấy đã giúp ông tỉnh táo nhìn nhận về thế giới đầy ham muốn vật chất này. Cuối cùng ông mới có thể đứng trên đỉnh cao của kiến trúc học hiện đại.

Con người sinh ra ai cũng phải cô độc, chỉ là cách đối đãi của mỗi người khác nhau mà thôi
Khi đối diện với sự cô độc, Tư Mã Thiên cười nhạo tất cả mà viết nên cuốn Sử Ký – tác phẩm được ca ngợi là “Tuyệt tác của sử giả, một khúc ly tao không lời”.

Khi đối mặt với nỗi cô đơn, Lý An vẫn sáng tác một mình trong sự cô độc. Từ đó mới có bộ tiểu thuyết kinh điển “Ngoạ hổ tàng long” ra đời.

Bước trên con đường nhân sinh, tôi thường nghĩ tới một câu mà nhà văn Trương Tiểu Nghiễn nói khi nước mắt lưng tròng: “Sau này rất nhiều người hỏi tôi tâm trạng thế nào khi chần chừ một mình trong đêm tối. Tôi mới nhớ ra rằng đó không phải là sự cô đơn và đường dài, mà là đại dương sóng gió bao la và những tia sáng lấp lánh của những vì sao nhấp nháy trên bầu trời”.

Cô độc và cô đơn không giống nhau. Cô đơn khiến bạn hoảng sợ, nhưng cô độc lại khiến bạn mạnh mẽ. Bởi lẽ sự kiên trì với niềm tin trong nội tâm sẽ mãi mãi là tấm gương chân thực và quý giá nhất của con người.




- Những Đoạn Phim Ngắn Tiếp Thêm Nghị Lực Cho Bạn

21 bộ phim hay về cuộc sống cực ý nghĩa

- Ấn Tướng & Ám Tướng

Sách có câu: ‘Họa hổ, hoạ bì nan họa cốt. Tri nhân, tri diện bất tri tâm’. 
Nghĩa là vẽ con cọp, chỉ vẽ bên ngoài da không thể nào vẽ xương bên trong. 

Biết người, biết hình tướng bên ngoài chứ không thể biết được trong lòng, đừng ‘nhìn mặt mà bắt hình dung’. Ở đời không thể xét đoán một người theo hình tướng của họ. Ngụ ý khuyên hãy cẩn trọng, đề phòng kẻ có lòng dạ tiểu nhân trong hình dáng của một quân tử.

- Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc...

- Danh sách thuốc bổ "vô dụng" và bổ thật do các chuyên gia Mĩ công bố

Hầu hết thuốc viên vitamin đều vô dụng, chỉ một số loại thực sự nên uống thôi. 

Đó là những thuốc gì?

Từ trước đến nay, đa phần chúng ta vẫn nghe theo một quan niệm sau: ăn nhiều rau, tập thể dục, và uống thuốc bổ - vitamin.

Thực ra, quan niệm này chỉ đúng ở 2 vế đầu. Vế cuối cùng thì còn phải xem xét, vì bên cạnh một số loại thuốc nên uống thì rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng phần lớn các loại thuốc bổ sung vitamin có mặt trên thị trường hiện nay hầu như không đem lại tác dụng gì đáng kể. 

Thậm chí, một số loại còn có hại như gây sỏi thận, ung thư...

- Cách Dùng I Ngắn Y Dài


“Chữ “y” còn một chút này,
Chẳng cầm cho vững lại giày cho ta!”
 (Tập Kiều 3161, 3162)

- Anh văn: “die” chết và “dye” nhuộm, phát âm giống nhau: “đai”.
- Pháp văn: “lire” đọc và “lyre” cây đàn ‘lia’, phát âm tương tự: “lia”.

Cũng tiếng Pháp: “Lion” sư tử nhưng “Lyon” tên thành phố đọc giống nhau: “li-ông”
(Cung Trầm Tưởng: “Ga Lyon đèn vàng. Tuyết rơi buồn mênh mang…”)

Cũng như:

- Hoa văn: 立栗厉例荔历沥利力痢,“lập, lật, lệ, lệ, lệ, lịch, lịch, lợi, lực, lỵ” đều đọc là: “lì”.
Chúng ta hãy suy gẫm điều này :
- Việt văn nên chăng như thiên hạ: “lí (nhí )” và “lý (do)”; ‘lí’và ‘lý’ đọc giống, viết khác?
——

- Phim Hay: Phi Đội Quả Cảm (Thuyết Minh)



=> PHIM HAY

- LẤY OÁN BÁO OÁN: Oán không bao giờ dứt

Nhân loại hưng suy, dân tộc tồn vong, cá nhân thành bại, đều phần lớn do tự mình, đừng oán trời, kêu đất trách cứ người khác.

Vì sao vua Gia Long quật mộ Quang Trung, thảm sát nhà Tây Sơn?
Với hận diệt hận thù,
Ðời này không có được.
Không hận diệt hận thù,
Là định luật ngàn thu. 
(kinh Pháp Cú-Phẩm Song Yếu)

Vntinnhanh.vn - Vua Gia Long vốn không phải là con người hiếu sát. Ngay cả việc đối với họ Trịnh, hai bên đánh nhau ròng rã 45 năm trời, vậy mà khi đã lấy được nước (1802), vẫn đối xử tốt với con cháu họ Trịnh chứ đâu đến cạn tàu ráo máng như với Tây Sơn?

- Vua triều Nguyễn chống tà thuật dị đoan như thế nào?

Trong những năm đầu trị quốc của hoàng đế Gia Long, cùng với nạn giặc giã, thú dữ hoành hành, vấn nạn mê tín dị đoan cũng là mối quan tâm hàng đầu của nhà vua. 

Trước tình trạng dân chúng bị nhiều đạo sĩ dùng tà thuật mê hoặc, đắm chìm trong cơn đại hồng thủy cầu đảo, quật mồ làm bùa chú, trù yểm hại người…, vị vua lập nên triều Nguyễn đã quyết liệt vào cuộc.

- Những thứ bạn nên vứt bỏ để có sức khỏe tốt hơn


Mỗi ngày, bạn tiếp xúc với một số lượng lớn các món đồ – nhiều thứ trong đó có những nguy cơ cho sức khỏe mà sẽ tăng dần theo thời gian. 

- Trina Merry: Nghệ thuật vẽ trên cơ thể (body painting).

Nữ nghệ sĩ  Trina Merry

Chuyên gia nghệ thuật vẽ trên cơ thể người, tiếp tục dùng tài năng “hô biến” người mẫu của mình tàng hình vào những địa điểm nổi tiếng trên thế giới.

Trong loạt ảnh lần này, Trina Merry đưa các người mẫu của mình đến Normandy, Istabul và New York ồn ã. Những địa danh nổi tiếng để người mẫu hoà mình vào có Nhà Trắng, Tháp Tự Do, Nhà ga Grand Central, Cầu Cổng Vàng, Giant's Causeway ở Ireland.

- Thương xá Tax chỉ còn lại ảo ảnh

Sự tồn tại của Thương xá Tax sắp đi đến hồi kết khi trung tâm Thương mại Dịch vụ Văn phòng Khách sạn tại Thương xá Tax - một khu phức hợp 40 tầng sẽ được xây dựng trên vị trí của tòa nhà có lịch sử 130 năm.


Ngày mai 12-10, thương xá Tax Sài Gòn bị đập

- TS Mỹ cứu mẹ thoát khỏi ung thư

Nhờ 10 liệu pháp tự nhiên kỳ diệu
Hoàng Hương


"Lần đầu tiên mẹ mắc ung thư, tôi đang là một đứa trẻ, chưa biết chuyện gì. Nhưng 12 năm sau, là một chuyên gia dinh dưỡng nên tôi biết khả năng tự chữa bệnh của cơ thể".


Chữa lành đường ruột để chiến thắng ung thư vú lần 2

Khi bước sang tuổi 24, tiến sĩ Josh Axe, một chuyên gia dinh dưỡng của Mỹ, đã phải chứng kiến căn bệnh ung thư vú của mẹ mình tái phát lần thứ 2.

- Chăm Sóc Cha Mẹ Già

NỖI BUỒN LỚN NHẤT CỦA TUỔI GIÀ

Câu chuyện của một người con: "Tôi mua cho mẹ một chiếc điện thoại thông minh. Mẹ nhờ tôi hướng dẫn cách sử dụng. Tôi đã chỉ cho mẹ những chức năng cơ bản, rồi bật máy tính lên để chuẩn bị làm việc.

Lát sau mẹ vào, hỏi lại về một tính năng của điện thoại, tôi chỉ lại cho mẹ.

Thế rồi khi tôi đang xoay xở với một đống việc, mẹ tôi lại vào hỏi tiếp... Sau cùng, bà than rằng điện thoại mới phức tạp quá, không thể dùng được.

Dòng ý tưởng công việc bị cắt ngang mấy lần khiến tôi bực dọc. Tôi gắt lên với mẹ.

Bà ngước lên nhìn tôi khổ sở: "Hay là thôi, mẹ vẫn dùng điện thoại cũ". "Tùy mẹ, mẹ muốn thế nào cũng được", tôi sốt ruột đáp.

Khuya hôm ấy, khi chuẩn bị đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của mẹ: "Con à, mẹ đã già mau quên. Đôi khi mẹ cũng không nhớ cả điều mẹ đã nói. Con đừng trách mẹ”.

Dòng tin nhắn của mẹ làm tôi cay mắt. Tôi biết, mẹ không dám nói chuyện trực tiếp với tôi nên đã nhắn tin. Mẹ sợ làm phiền và sợ tôi cáu gắt.

Những ngày sau đó, mẹ không hỏi tôi về điện thoại nữa. Tự bà mày mò một cách kiên nhẫn, khó nhọc...”.

Thái độ trên của người con đã vô tình gửi đến cho người mẹ một thông điệp: Mẹ đã già rồi, đang dần trở nên lẩm cẩm, phiền hà, vô dụng...

Nỗi buồn lớn nhất của cha mẹ khi già yếu, chính là buộc phải trở nên "thận trọng" hơn với con mình.


Thủa ấu thơ, trong mắt trẻ, mẹ cha là người biết mọi thứ, mạnh hơn tất cả. Cha mẹ là hai ngọn núi, che chở, mang lại bình yên cho đứa con.

Nhưng đến một ngày, những "ngọn núi" ấy không còn sừng sững nữa. Đó là khi bố mẹ về già. Họ có nhiều điều không dám hỏi, không dám đề cập với con.

Lý do đơn giản, tuổi tác khiến họ dễ tổn thương; trong khi con cái tự cho mình nhiều kiến thức hơn và dần xem thường cha mẹ.

Đó là một trong những nỗi buồn và cô đơn lớn nhất của tuổi già.