Hiển thị các bài đăng có nhãn NHÂN CÁCH. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn NHÂN CÁCH. Hiển thị tất cả bài đăng

- Có Bao Nhiêu Người Làm Được Như Vị TS Này...



Cuộc trò chuyện của chúng tôi với TS Nguyễn Mạnh Hùng diễn ra sau khi ông có buổi dạy thiền tại báo điện tử Trí thức trẻ. 

Khoác trên mình bộ quần áo nâu đã cũ, vị doanh nhân bắt đầu với những ký ức về tuổi thơ gian khó của mình...

- Lương Duyên Đẹp "Như Huyền Thoại" Giữa Hoàng Thái tử Akihito và Công nương Michiko

Phá Bỏ Quy Tắc Hoàng Gia Khi Kết Hôn

Đình Đình (Trí Thức Trẻ)


Hoàng Thái tử Akihito và Công nương Michiko trong lễ cưới tháng 4/1959 (Ảnh: Getty)

Mùa hè năm 1957, trong một trận đấu tennis ở Karuizawa gần Nagano, Hoàng Thái tử Nhật Bản Akihito đã gặp cô gái xinh đẹp Michiko Shoda, và đó cũng chính là khởi đầu cho mối tình tuyệt đẹp giữa Hoàng tử và "Cô bé Lọ Lem" phiên bản đời thực...

- Chàng trai Việt được vinh danh tại Nhật vì hành động quả cảm cứu người

Trong cái rét 0 độ C, chàng thực tập sinh kéo người đàn ông bị mắc kẹt dưới mương lên bờ, và cõng người bị nạn ròng rã 500m để đến được nơi có hỗ trợ. Hành động này đã khiến anh trở thành người hùng ở nơi mình đang sống và làm việc.

Trong mắt bạn bè thế giới, bạn trẻ Việt là những con người có lối sống nhân ái, đoàn kết và rất chăm chỉ. Ấn tượng tốt đẹp ấy lại càng được khẳng định hơn nữa qua câu chuyện cứu người thoát chết của Đặng Văn Mong (sinh năm 1989, quê Hưng Yên).

- “Thế giới không bị hủy diệt bởi những kẻ làm điều ác, nhưng...

bởi những người đứng nhìn mà không làm gì cả”
"The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything." (Albert Einstein)
Ảnh (Wikipedia): Thị trưởng New Jork- Ông Fiorello Guardia

 THẨM PHÁN XỬ  BÀ LÃO NGHÈO BỊ TỐ ĂN CẮP,  KHIẾN CẢ PHÒNG XỬ ÁN NÍN LẶNG.

Dưới đây là giai thoại về một nhân vật có thật trong lịch sử – thị trưởng thành phố New York Fiorello LaGuardia – người được ca ngợi là ‘ngài thị trưởng vĩ đại nhất’ trong lịch sử nước Mỹ.
****

- George Ohsawa - A Master


Geoge Ohsawa (1893-1966) được nhìn nhận như người sáng lập ra những nguyên tắc và phong cách sống Thực dưỡng.

Georges Ohsawa, tên thật là Sakurazawa Nyoichi (桜沢 如一? Anh Trạch Như Nhất) (sinh 18 tháng 10 năm 1893 - mất 23 tháng 04 năm 1966), là triết gia người Nhật Bản, là người truyền bá phong trào thực dưỡng rộng rãi trên thế giới


- Ga tàu chỉ đón một nữ sinh trung học suốt 3 năm

Nhà ga Kami-Shirataki (Nhật) đã thay đổi kế hoạch đóng cửa sau khi họ phát hiện ra một nữ sinh vẫn còn sử dụng nhà ga để đón tàu đi học mỗi ngày.

http://ttvn.vn/kinh-doanh/thac-sy-nguoi-viet-hoc-tai-nhat-chuyen-tau-3-nam-chi-phuc-vu-1-hanh-khach-la-hoan-toan-co-that--52016101201114890.htm
Nhà ga này là nơi có duy nhất một em học sinh sử dụng để đi học hàng ngày.

Một minh chứng cho thấy Nhật Bản là đất nước rất quan tâm chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước, tạo mọi điều kiện học hành tốt nhất cho các em là quyết định nhân văn và giàu tình người nơi trạm tàu hỏa nhỏ dưới đây.

- Từ chối địa vị cao sang, đầu bếp nổi tiếng trở về nấu ăn cho người vô gia cư

Ước mơ lớn nhất của người nội trợ là gì? Được làm bếp trưởng trong một khách sạn sang trọng và xa hoa; đạt giải quán quân trong cuộc thi “Vua đầu bếp” danh giá; hay làm ông chủ của cả chuỗi nhà hàng lừng lẫy, tiếng tăm? Riêng đối với đầu bếp Narayanan Krishnan, giấc mơ của anh là được nấu ăn phục vụ người nghèo.


Narayanan Krishnan xuất thân trong một gia đình thuộc tầng lớp chủ lưu của Ấn Độ. Sinh năm 1981 tại thành phố Madurai thuộc bang Tamil Nadu, anh từng là đầu bếp có tiếng của chuỗi khách sạn 5 sao Taj Hotel ở thành phố Bangalore.

- Tình yêu chính là cho đi, tình yêu chính là bầu bạn.

Vừa qua, tấm ảnh chụp Nữ hoàng Elizabeth nước Anh nở nụ “cười trộm” đã làm nóng cộng đồng mạng, trong tấm ảnh Hoàng thân Philip mặc bộ y phục thị vệ của đội cảnh vệ hoàng gia Anh, đứng gác cho Nữ hoàng.
Nữ hoàng Elizabeth và Hoàng thân Philip đã có 7 thập kỷ bên nhau

- Giàu Có Chẳng Ở Đâu Xa

Đoạn video ghi lại hình ảnh một anh chàng nhỏ con đang cố gắng kéo hai du khách to vật vã khỏi đống bùn lầy ở Thái Lan hiện đang gây sốt trên mạng xã hội.


Theo thông tin từ một số trang web Thái Lan thì sự việc nói trên xảy ra vào sáng ngày 17/10 theo giờ địa phương khi một cặp đôi du khách người Na Uy tới khu vực sông Kabri để ngắm chim nhưng không may bị thụt chân xuống bùn và không làm cách nào thoát ra được.

- Sống Đẹp.

Túi thức ăn và bí mật của vị giám đốc đáng kính

Anh mở cửa xe và chào ông mỗi ngày, nhưng chưa một lần được đáp lại. Khi ông mất, anh vô cùng xúc động khi phát hiện ra bí mật của vị giám đốc đáng kính.

Giám đốc di chuyển trên chiếc ô tô sang trọng hàng ngày, còn anh là người bảo vệ chịu trách nhiệm mở cửa xe tại biệt thự của ông. Anh luôn chào ông niềm nở, nhưng ông chưa bao giờ đáp lại. Tương phản với bộ đồng phục lịch sự, cuộc sống của gia đình anh ngày càng khó khăn… Nhưng với anh, nhận được công việc này đã là một hạnh phúc.

- Tư tưởng của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt 'vẫn còn nguyên giá trị'

Tròn 20 năm trước, ông Võ Văn Kiệt gửi một bức thư nổi tiếng nêu quan điểm và tư tưởng của ông về nhiều vấn đề chiến lược của Việt Nam cho Bộ Chính trị ĐCSVN.
 Ngày 09/8/1995, cố Thủ tướng Việt Nam, ông Võ Văn Kiệt đã gửi một bức thư cho Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khuyến nghị, cảnh báo và nêu quan điểm về một số vấn đề được cho là có tầm chiến lược đối với Việt Nam vào thời điểm đó.
Tròn 20 năm sau sự kiện này, trao đổi với BBC từ Hà Nội, bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban cố vấn của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thời các thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, nhìn lại bối cảnh, ý nghĩa của bức thư này và cho rằng tư tưởng trong bức thư 'Gửi Bộ chính trị" của ông Võ Văn Kiệt vẫn còn giữ nguyên giá trị và tính thời sự. Bà nói với BBC hôm 08/8/2015: "Tôi nghĩ cả bốn điểm cốt lõi trong thư của ông Võ Văn Kiệt đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị thực tế của nó.
Lẽ ra Việt Nam đẩy tới theo hướng đó thì sẽ có thể có lợi hơn cho mình rất nhiều trong phát triển... trong những năm sau này Việt Nam lại trở thành càng ngày càng lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Những hướng đi đó, tôi nghĩ không thật là trúng Bà Phạm Chi Lan

- Vị quan cứu hai làng thoát khỏi án tử

Xưa kia nhờ cụ mà cả làng Thạch Đà (Mê Linh, TP Hà Nội) và làng Đinh Xá (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) thoát khỏi án tru di của vua Lê Trung Hưng.

Trải qua hơn 400 năm, nhưng những câu chuyện về quan Thượng Láng Nguyễn Duy Thì
quan Thượng Láng Nguyễn Duy Thì (thị Trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) vẫn được người dân nơi đây ca tụng. 

- Hai ông bà lão “ăn mày” đi dự đám cưới,

 Câu Chuyện Xúc Động 

Vào ngày kết hôn, mẹ hỏi tôi: “Hai người trông giống ăn mày ngồi ở nơi vắng vẻ kia là ai vậy?

………Sau khi đọc xong tôi đã khóc...


Xin hãy kiên nhẫn đọc tiếp………..

Khi tôi nhìn sang, chợt thấy một ông lão đang nhìn chằm chằm về phía mình, bên cạnh còn có một bà lão. Thấy tôi nhìn sang, họ liền vội vã cúi gầm mặt xuống. Tôi không quen biết gì với cả hai người, nhưng nhìn họ cũng không giống những người ăn xin, quần áo họ mặc trông còn mới. Điều khiến mẹ nói họ giống ăn mày là vì cái lưng còng, bên cạnh còn có cây gậy.

Mẹ bảo Thiên Trì vốn là cô nhi, bên đó vốn không có người thân đến, nếu như không phải chỗ quen biết gì thì hãy đuổi họ đi.

“Thời buổi này, những người ăn xin rất là xấu nết, cứ thích đợi ở trước cửa nhà hàng, thấy nhà nào có đám tiệc liền giả làm người thân đến ăn chực”.

Tôi nói: “Chắc không vậy đâu mẹ, để con gọi Thiên Trì đến để hỏi thử xem sao?”

Thiên Trì giật mình hoảng loạn khiến cho những bó hoa tôi đang cầm trên tay rơi “bịch” xuống đất, cuối cùng anh ấp a ấp úng nói họ chính là ông chú và  bà thím của mình.

Tôi khẽ liếc mẹ một cái, ý nói rằng suýt chút nữa đã đuổi người thân đi rồi.

Mẹ nói: “Thiên Trì, con không phải là cô nhi sao? Vậy thì người thân ở đâu ra vậy?”

Thiên trì sợ mẹ, cúi gầm mặt xuống nói đó là họ hàng xa của anh, rất lâu đã không qua lại rồi, nhưng kết hôn là  chuyện lớn, trong nhà ngay cả một người thân cũng không đến, trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc, vậy nên…..

- Thánh nữ Têrêsa – Mẹ của những người nghèo

Thánh nữ Têrêsa Calcutta là một phụ nữ nhỏ bé về thể lý nhưng đã được cả thế giới biết đến bằng cả lòng ngưỡng mộ qua hành động yêu thương của bà đối với những con người nghèo khổ nhất trong các người nghèo.


Nữ tu Têrêsa sinh ngày 26/8/1910, năm 12 tuổi bà đã có chí trở thành nhà tu hành. Năm 18 tuổi bà vào tu viện và được gọi là nữ tu Têrêsa. Sau đó bà chuyển đến sống tại Ấn Độ.

- Lời thật lòng của người say, mong bạn chớ quên

Người say phần lớn không tỉnh táo, nhưng đôi khi cũng có thể thốt ra những lời tận tâm can bấy lâu chôn giấu, dưới đây là lời một người say, ý nghĩa cũng nhiều, hy vọng bạn có thể lấy đó để có thể khiến cuộc sống được thanh thản.


Nếu cuộc đời của bạn mà lấy tiền làm trung tâm,

Bạn sẽ phải sống rất khổ.

Nếu cuộc đời của bạn mà lấy con cái làm trung tâm,

Bạn sẽ sống rất mệt mỏi.

Nếu cuộc đời của bạn mà lấy tình yêu làm trung tâm,

Bạn sẽ sống rất đau đớn.

- Người mẹ một mắt.

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.

- Cô giáo và cậu học trò lớp 5…

Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Thompson đang dạy tai trường tiểu học của một thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ.
Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp 5, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu thương tất cả các học sinh như nhau.

Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. “Teddy trông thật khó ưa”.

- Thằng Bé Cu Li


Dạo hoa phượng còn đỏ rực trên cành, thằng bé bắt đầu bằng một nghề nhàn hạ một cách chân chính: bán trà đá. Mẹ nó sắm cho nó đủ bộ đồ nghề: Một thùng càrem bằng mốp cũ kỹ, sang lại của ông già Năm. Một cái ấm nhôm hơi cũ, nhưng được mẹ nó kỳ cọ bằng tro, chà đánh bằng xơ mướp nên sáng loáng lên, coi cũng vệ sinh lắm. Và hai cái ly thủy tinh. 

Mỗi sáng, trước khi quảy gánh ve chai ra đi, mẹ nó nấu một nồi nước sôi, pha trà, đổ vô ấm nhôm. Nó mua ở tủ lạnh nhà bác Ba một chục đá cục bỏ vô thùng càrem, chèn bao nylon thật kỹ trước khi đập nắp thật kín. Nó quàng dây qua vai gầy, đeo thùng càrem ngang hông, thân hình bé nhỏ hơn vẹo đi một tí. Một tay xách ấm nước, một tay cầm hai cái ly, nó đi bộ hai cây số từ nhà đến bến xe Ký Thủ Ôn. 

Bán trà đá tưởng như một nghề chơi chơi: mình chỉ việc xách ấm và ly đi đến một người khách và mời: " Trà đá, chú ", hay: "Trà đá Dì!".
Khách có thể hỏi: " Bao nhiêu một ly? " Trả lời: "Một trăm đồng".
Khách gật đầu: "Cho một ly".

 Mình chỉ việc bỏ cục đá vào ly, rót đầy nước trà vào. Ðá tan làm ly nước rịn mồ hôi. Nước trà màu nâu hổ phách trong veo, thoảng mùi thơm lá dứa. Khách cầm ly uống ừng ực, nước trà chảy qua cổ họng đang khác khô, tới bao tử, làm mát cả ruột gan. Khách đỡ khát, mặt mày tươi tỉnh lại, vui vẻ móc túi trả tiền. Thế là được một trăm đồng. Khỏe re. Vì vậy già trẻ bé lớn gì cũng có thể bán trà đá.

- Nhân Cách Người Nhật: "Chuyện về một hầu bàn người Nhật"


Một lời từ chối lịch sự, một cái cúi đầu, một bước đi lùi, một nụ cười thân ái, một gương mặt tự tin chỉ của một người hầu bàn đã một lần nữa làm nên nhân cách người Nhật. 

Cả lượt đi và về Hà Nội – Boston và Boston – Hà Nội, tôi đều quá cảnh ở sân bay Narita, Tokyo chừng dăm tiếng đồng hồ. Khi mua vé, một số người khuyên đừng đi qua Nhật vì có thể bị nhiễm phóng xạ. Nhưng có lẽ vì tôi đã quá cảnh Tokyo nhiều lần rồi nên thành thói quen và cũng thấy nhớ. Và thú thực, tôi cũng muốn được quan sát nước Nhật đang sống như thế nào sau cơn ” tiểu hồng thủy” mới tràn qua cho dù chỉ ở một trong không gian nhỏ là một sân bay. Báo chí đã nói vềbản lĩnh và nhân cách người Nhật sau thảm họa sóng thần cũng như bản lĩnh và nhân cách người Nhật sau khi người Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống đất nước này. Và cả bản lĩnh của người Nhật ngay khi dân tộc họ trở thành một trong những dân tộc giàu có nhất thế giới.

Ở nhiều nơi trong khu vực sân bay Narita, người ta có dán một tờ giấy với nội dung nước Nhật đang gặp khó khăn sau thảm họa sóng thần nên thiếu năng lượng, vì vậy quản lý sân bay xin lỗi hành khách khi hệ thống điều hòa trong khu vực sân bay không thể phục vụ hành khách nhưtrước kia. Lúc đầu không nhìn thấy lời xin lỗi đó, tôi tỏ ra khó chịu với sự nóng bức trong sân bay sau một chuyến bay quá dài. Nhưng khi đọc được lời xin lỗi đó thì tôi lại thầm xin lỗi những người Nhật. Lúc đó, tôi thấy mình thật ích kỷ. Sống tử tế thật khó.  Có lẽ chỉ khi chết rồi con người mới có thể tuyên bố rằng mình đã sống hoàn toàn tử tế.

- Angelina Jolie tấm gương cho nhiều “nghệ sĩ vĩ đại”

Trong số diễn viên Hollywood, Angelina Jolie là ngôi sao hạng A+; trong số nhân vật đương đại, Jolie là một trong những gương mặt phụ nữ A++. 

Angelina Jolie

Những hình ảnh thường thấy của cô, ngoài phim trường, không phải là quần là áo lụa nữ trang lủng lẳng mà là những chuyến đi từ thiện toàn cầu mà mới đây nhất là Myanmar. 

Cô là tấm gương cho nhiều “nghệ sĩ vĩ đại” và đáng được xem là niềm cảm hứng cho những ai nhìn thế giới bằng đôi mắt biết khóc.

Không phải tự nhiên mà tháng 12-2007, một tổ chức đại diện nông dân Philippines (Kilusang Magbubukid ng Pilipinas – Phong trào nông dân Philippines) đã yêu cầu Liên Hợp Quốc phái Jolie đến nước mình để chứng kiến số người bị hất khỏi ruộng vườn bởi chính sách chính phủ. Nhận thức về vấn đề nhân đạo và hoạt động từ thiện của Angelina Jolie bắt đầu hình thành khi cô đến Campuchia để thực hiện phim Tomb Raider.

Cảnh người dân nghèo khổ lam lũ sống ở nơi còn lổn ngổn mìn như dấu vết sót lại từ thời chiến tranh đã ám ảnh Jolie từ đó. Thế là cô đến UNHCR để xin thông tin về những điểm nóng bất ổn trên thế giới. Vài tháng sau, người ta thấy Jolie quảy balô lên đường.