Tâm con người không lúc nào yên, ngay cả lúc ngủ, các cơ quan khác tạm nghỉ nhưng ý thức (tâm) vẫn họat động không ngừng, bởi vậy mà có mộng mị tùm lum ( có thể là mộng đẹp, ác mộng hay cả mộng du…).
Cái tâm lăng xăng, vọng tưởng, loạn động như thế thì cái thân sao có thể an, thế giới xung quanh cũng khó mà hòa được vì: “ Vạn pháp quy tâm”, “ Nhất thiết duy tâm tạo” !
Suốt cuộc 'trăm năm', con người ta hầu hết sống trong sự lăng xăng, có mấy ai sống được trong sự thư thái, bình an của nội tâm. Cái tâm con người như chú khỉ trong rừng, chuyền cành liên lục, nhảy nhót, níu bám không phút giây ngừng nghỉ. Nó cũng còn được ví như ngựa hoang trên thảo nguyên, suốt ngày rông rỡ chạy tứ tung.