- Chữ giản thể phá hoại luôn nội hàm của một hệ thống văn tự.

Chữ giản thể đã phản ánh thực

trạng xã hội Trung Quốc như thế nào?

Nửa cuối năm 1950, Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cải cách chữ Hán cổ thành chữ giản thể trên quy mô lớn. Chính vì vậy, những người sinh ra từ sau thập niên 60 đã không thể đọc hiểu được các thư tịch cổ, và tạo ra sự đứt gãy văn hóa truyền thống. Nền văn hóa Trung Quốc mấy nghìn năm đã bị mai một, thay vào đó là sự phổ biến rộng rãi của văn hóa ĐCSTQ.

yêu không có trái tim, xã hội Trung Quốc, tiếng Trung Quốc, Phồn thể, ký tự Trung Quốc, giản thể, chữ Hán,
Chữ giản thể bỏ bộ “tâm” (màu đỏ) ra khỏi chữ Yêu, nghĩa là Yêu không có trái tim?
Mỗi chữ Hán cổ là một thể sinh mệnh hoàn chỉnh, đó là sự kết tinh của những bối cảnh văn hóa, quá trình phát triển lịch sử và kinh nghiệm xã hội trong suốt chặng đường trưởng thành của một dân tộc.

Truyền thuyết và kiêng kỵ về “quỷ đói” trong tháng cô hồn

Cứ tới tháng 7 âm lịch hàng năm, mọi nhà đều chuẩn bị bày biện và sửa soạn những mâm cỗ cho lễ cúng chúng sinh, hay còn gọi là cúng cô hồn. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu và biết về những phong tục của tín ngưỡng dân gian này. Cùng tìm hiểu những truyền thuyết, phong tục hay điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn này dưới đây.

Văn hóa, tín ngưỡng, kiêng kỵ, cô hồn,
Diêm Vương cai quản địa ngục sẽ mở cửa Quỷ môn quan tháng 7 hàng năm.
Khởi nguồn từ những truyền thuyết dân gian…
Cúng cô hồn là một tín ngưỡng tâm linh truyền thống của người Việt Nam. Người Việt cổ tin rằng, con người gồm hai phần – hồn và xác. Khi mất đi, phần hồn còn tồn tại, tùy theo việc khi còn sống làm mà người mất sẽ được đầu thai kiếp khác hay bị đày xuống địa ngục, thậm chí lang thang quấy rối người thường. Cúng cô hồn từ đó mà xuất hiện.

- Sống Đẹp.

Túi thức ăn và bí mật của vị giám đốc đáng kính

Anh mở cửa xe và chào ông mỗi ngày, nhưng chưa một lần được đáp lại. Khi ông mất, anh vô cùng xúc động khi phát hiện ra bí mật của vị giám đốc đáng kính.

Giám đốc di chuyển trên chiếc ô tô sang trọng hàng ngày, còn anh là người bảo vệ chịu trách nhiệm mở cửa xe tại biệt thự của ông. Anh luôn chào ông niềm nở, nhưng ông chưa bao giờ đáp lại. Tương phản với bộ đồng phục lịch sự, cuộc sống của gia đình anh ngày càng khó khăn… Nhưng với anh, nhận được công việc này đã là một hạnh phúc.

- Vạn Vật Không Sang Hèn

Năm đó, tôi thi rớt đại học, tâm trạng vô cùng chán nản.


Một ngày kia, tôi cùng anh trai đi tản bộ, khi đi ngang qua một cánh đồng, nhìn thấy một người nông dân đang cuốc ruộng, những cây cỏ dưới đầu cuốc sắc bén, bị cuốc lật lên chẳng mảy may thương xót, rồi lại bị người nông dân ném sang bên không chút thương tiếc. Nhìn thấy những cây cỏ nhỏ này, tôi liền liên tưởng đến vận mệnh của bản thân mình, cảm thấy bản thân mình cũng không khác gì so với những cây cỏ tầm thường đó, bị người ta vứt bỏ, không được ai coi trọng.

- Những câu chuyện thâm thúy về cuộc đời

Cuộc sống cần những câu chuyện nhỏ để giúp bạn có được kinh nghiệm sống quý báu, hay ít ra nó cũng có thể giúp các bạn có được chút niềm vui trong những bộn bề này.
Trong bữa tiệc, một phụ nữ xinh đẹp ngồi đối diện với một người đàn ông khá phong độ … thế là một chuyện không thể ngờ đã xảy ra

Những thói quen cha mẹ cần dạy để con giàu có

Tom Corley là tác giả cuốn sách bán chạy Rich Habits – The Daily Success Habits of Wealthy Individuals (tạm dịch: Thói quen của những người giàu). Ông từng có một tuổi thơ giàu có cho đến năm 9 tuổi, gia đình tỷ phú của ông trắng tay chỉ trong một đêm. Đó là cũng lý do giúp ông hiểu rõ sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo.
Dưới đây là lược dịch một trong những bài viết của ông:Trong 5 năm quan sát và ghi lại các hoạt động hằng ngày của 233 người giàu và 128 người nghèo, ông đã đưa ra một số thông tin ấn tượng. Là một diễn giả năng động và thuyết phục, ông đã từng có nhiều bài thuyết trình trên các đài truyền hình uy tín và là người dẫn chương trình của nhiều “show”.
Con cái chúng ta đang bị “nhồi sọ” bởi cha mẹ, trường học, các chính trị gia và giới truyền thông. Họ dạy bọn trẻ rằng người ta giàu có là nhờ tham nhũng, tham lam và số của cải này cần phải được phân chia lại.

- Có cảm xúc nào đau đớn

- Bằng khi mất đi người thân 

Vừa mới đọc xong câu chuyện thứ 1, có người đã bật khóc nức nở….! Có cảm xúc nào đau đớn bằng khi mất đi người thân.

Hãy nhớ kỹ rằng, vật chất, địa vị, danh dự cho dù có mất đi chăng nữa, thì vẫn còn có thể bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng còn người thân và bè bạn……..
Hãy biết trân quý!
…….Nếu như đó chính là tình yêu…….
Câu chuyện thứ 1: Ông mất rồi, mẹ đau lòng quá, con ơi!
tình cảm gia đình, ông bà, mất người thần, cha mẹ,
Sau khi mẹ bình tĩnh và sắp xếp ổn thỏa hậu sự cho ông ngoại xong, buổi tối vừa về đến nhà, bà liền ngã lăn xuống giường mà khóc nức nở, rằng: “Con gái ơi, con có biết không, từ nay trở đi mẹ đã không còn có ba nữa rồi…….” Ngay lúc đó, lòng tôi cũng thấy chua xót nghẹn ngào đến cực độ.

Hô hấp và sốt xuất huyết tăng cao, viện nhi quá tải

 Mùa mưa đến, lượng trẻ bị bệnh hô hấp và sốt xuất huyết tăng cao, nhiều ca nặng. Các bé phải nằm ghép, nằm tràn ra hành lang do lượng giường bệnh không đủ để đáp ứng.
100 giường điều trị cho gần 400 bé
Sáng 13/8, Thạc sĩ – bác sĩ Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết lượng bệnh nhi tới khám và nhập viện do bệnh hô hấp tăng cao rõ rệt.

hô hấp, sốt xuất huyết, quá tải, nằm ghép
Khoa Hô hấp của Bệnh viện Nhi Đồng 1 đang quá tải. Ảnh: Thanh Huyền.
“Hôm nay, bệnh cũ nội trú tại khoa là 276 bé, thêm 94 bé vừa nhập mới (26 ca nhập viện trong đêm). Như vậy tổng số bệnh nhi nội trú của khoa Hô hấp đang là 370 bé, mà chỉ tiêu giường bệnh của khoa chỉ có 100 chiếc”, bác sĩ Tuấn nói.
Trong số các bệnh nhi nói trên, 30 trường hợp rất nặng, phải thở oxy. Các bé chủ yếu bị viêm tiểu phế quản, viêm phổi. 80% bệnh nhi viêm tiểu phế quản ở độ tuổi dưới 2, còn lại là bị viêm phổi.

Tại sao người Nhật in poster cờ đỏ sao vàng để ngăn chặn nạn ăn cắp?

Báo chí thời gian qua rộ lên tin tức khiến nhiều người Việt buồn rầu và tức giận. Đó là bản tin hai người du khách từ VN bị cảnh sát Thuỵ Sĩ bắt vì tội ăn cắp trong một tiệm bán hàng đắt tiền. Chưa dừng lại ở đó, người Nhật lại cho in poster chống ăn cắp nhưng với hình cờ đỏ sao vàng vẽ theo dạng những giọt máu tươi, kèm theo dòng chữ “lao động là vinh quang”.


Ngoài vụ ăn cắp, báo chí còn làm ồn ào vụ một số hành khách nữ bị chận lại ở phi trường Singapore, không cho nhập cảnh, vì họ bị nghi ngờ là sang đó làm gái bán thân.

Cả hai sự việc đều được người dân cho là liên quan đến quốc thể. Vụ in quốc kì Việt Nam hiện nay giống như một lời cảnh báo bàn dân thiên hạ là người mang quốc tịch Việt Nam hay ăn cắp. Lá cờ đó với cách in như thế cũng ngầm để hiểu rằng đó là biểu tượng của một nhóm người ăn cắp. Cũng như cái hộ chiếu của nước Việt Nam là tín hiệu của “có vấn đề”, cụ thể là nạn ăn cắp và làm gái bán thân.
Điều làm tôi suy nghĩ là họ thiết kế cái poster theo thể loại tuyên truyền ở Việt Nam, món đặc trưng ở trong nước. Nhiều người cho rằng người Nhật đang sử dụng chiêu “gậy ông đập lưng ông” để tuyên truyền điều ngược lại. Tuy nhiên tại sao lá cờ đỏ rỉ máu? Tại sao có dòng chữ “lao động là vinh quang”? Có lẽ họ muốn người ăn cắp hay có ý định ăn cắp phải nhận thức rằng muốn có món gì thì phải bỏ tiền mua, phải lao động và đừng có lười.

Người nước ngoài nhặt rác ở Việt Nam:

Người Việt trong nước phải biết hổ thẹn

Người nước ngoài nhặt rác, điều khiến giao thông…Những bức ảnh ghi lại hành động của người nước ngoài ở Việt Nam khiến nhiều người không khỏi xấu hổ và suy ngẫm.

Bức ảnh người phụ nữ nhặt rác ở bãi biển Đồ Sơn
Trong ngày hôm qua, bức ảnh ghi lại hành động nhặt rác trôi dạt trên bờ biển ở bãi biển Đồ Sơn 2 (Hải Phòng) của một du khách nữ ngoại quốc đã thu hút sự quan tâm của dân mạng với hàng nghìn lượt like và bình luận.

Theo người chụp bức ảnh chia sẻ thì sau khi tắm khoảng 15 phút, vị khách nữ này đã lên bờ rồi nhặt rác thải quanh chỗ họ tắm và cho vào túi nilon. Hành động nhỏ của người phụ nữ này khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm thấy ngại ngùng và suy ngẫm.


nước ngoài, nhat rac, du khach,
Hình ảnh nữ du khách nhặt rác trên bãi biển thu hút sự quan tâm của dân mạng.
Hai người Nhật nhặt rác ở Hồ Hoàn Kiếm
Bức ảnh được chụp trong một ngày mưa gió rét tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hoàn Kiếm (Hà Nội). Trong bức ảnh, 2 người Nhật đang cặm cụi nhặt rác xung quanh khu vực và cho vào túi giấy.
Hành động đẹp giữa trời mưa của 2 vị khách nước ngoài này khiến bất cứ người Việt nào nhìn thấy cũng cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ. Họ – những vị khách đang góp phần làm sạch, đẹp cho quê hương, nơi chúng ta đang sinh sống.
Được biết, họ đã thầm lặng làm công việc này đều đặn vào sáng chủ nhật hàng tuần trong một thời gian dài. Lâu dần, hành động của họ đã thu hút sự chú ý và tham gia tích cực của nhiều bạn trẻ người Việt.

'Nhiều thứ nhất thế giới', sao vẫn phải xấu hổ?

Nỗi xấu hổ về ngành du lịch VN đến khi nào thì chấm dứt vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ để các cơ quan chức năng, từng cá nhân có trách nhiệm.
Năm năm mới diễn ra một lần nên Expo 2015- Milan (Italia) được tổ chức rất quy mô, quy tụ gần 200 quốc gia và tổ chức quốc tế, tập đoàn tham dự. Một cơ hội lớn cho việc quảng bá ẩm thực, du lịch và giới thiệu hình ảnh quốc gia ra thế giới.
Trước khi diễn ra Expo 2015, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ VHTTDL, cho biết: “Ngôi nhà tre này là một trong những điểm thu hút khách rất đông. Trên Facebook của Thủ tướng Ý đăng 4 điểm nhấn là 4 công trình ông ấn tượng khi đến thăm, trong đó có nhà của VN. Trong tập gấp của ban tổ chức khi khai mạc Expo phát cho đại biểu chỉ có hình ảnh khu trưng bày của 2 quốc gia thì trong đó có nhà tre của VN. Chứng tỏ nhìn chung tổng thể của mình là tốt”.

Bệnh vô cảm, công chức cắp ô và giấc mơ 'hóa rồng'

Trong bộn bề bao nhiêu việc phải làm, đã cần lắm phương thuốc đặc trị cho căn bệnh vô cảm.
Đề thi đại học môn văn năm nay đã đưa vào nội dung “bệnh vô cảm”, tạo ra một không gian mở để thí sinh thảo luận về một thực trạng. Đây có thể coi là một chuyển biến đáng ghi nhận trong công tác ra đề thi theo hướng thiết thực và mang tính thời sự hơn.
Ở một chiều kích khác, điều này phản ánh vô cảm có nguy cơ trở nên ngày càng phổ biến trong xã hội. Bởi vậy, cùng với việc đề cao, thúc đẩy “sống tử tế”, sẽ là cần thiết để chúng ta đồng thời cảnh báo những biểu hiện của “bệnh vô cảm”, nhằm tìm được phương thuốc trị bệnh hữu hiệu.

- Vô cảm và thiếu văn hóa đang lớn dần

Reo hò trước nỗi đau người khác

Sự vô cảm, từ chối trách nhiệm và hành xử thiếu văn hóa đang trở thành “căn bệnh” lớn dần trong đời sống xã hội. Phải xem đây là chuyện quốc gia đại sự, cần xây dựng một xã hội đồng cảm và chia sẻ... Nếu không có những giải pháp ngăn chặn sẽ là tác nhân làm “lệch chuẩn” hay “loạn chuẩn” đạo đức.
Nhiều bạn trẻ cười nói rôm rả khi chứng kiến cảnh đánh nhau - Ảnh: cắt từ clip
Nhiều bạn trẻ cười nói rôm rả khi chứng kiến cảnh đánh nhau - Ảnh: cắt từ clip
Không ít bạn trẻ coi sự dửng dưng, vô cảm là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí, có những người còn cổ vũ, reo hò trước nỗi đau của đồng loại.

Trong Sáng Tiếng Việt

Cách Viết Hoa Trong Tiếng Việt.

Đôi khi trong đời người ta, viết văn chỉ vì nhu cầu thôi thúc chứ thực ra nhà văn chưa chắc đã nắm vững một số kỹ thuật hoặc nguyên tắc viết văn. Ngay chính bản thân tôi cũng rơi vào trường hợp như vậy.


Ðiều này cũng dễ hiểu vì tôi không tốt nghiệp hoặc chưa theo học một truờng hoặc một lớp dạy viết văn nào. Mặc dầu tôi đã trải qua sáu năm đại học nhưng ở đại học người ta không chấm điểm theo nghệ thuật viết văn mà chấm điểm theo nội dung bài vở. Cho nên khi khởi đầu viết tác phẩm “Những Sự Thực Không Thể Chối Bỏ” năm 1987 thì kỹ thuật viết văn của tôi như nguyên tắc viết hoa, cách chấm câu v.v.. hoàn toàn là của Lớp Ðệ Thất, Ðệ Lục với lời dạy của thầy, cô trong môn Việt Văn rất đơn sơ mà tôi chỉ còn nhớ lõm bõm.
Sau mười năm sống ở Mỹ tức khoảng năm 1995 và sau khi đã làm việc trong các trường học, theo dõi các bài giảng dạy viết văn của học sinh Mỹ, đọc các sách biên khảo về văn chương Hoa Kỳ tôi mới bắt đầu hiểu một số vấn đề như quy tắc viết hoa:

- 20 điều về chữ CHÂN

CHÂN: là bản chất cốt lõi nhất của Sự vật, của Mình, của Đời sống... hội tụ ở đó mọi điều về sự giản dị nhất nhưng kỳ diệu 'thần thông bảo bối' cho vạn sự! Và vì thế khi chạm được đến Chân là Ta có 'chìa khoá Vàng' khai phát được năng lực tiềm tàng quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất từ Ta và cách mở cửa đi vào sự vật hiện tượng, trong đời sống hanh thông và an lạc!


Thấy biết nhiều mà không thấu Chân Kiến 

- BUÔNG TỪ TỪ & HÍT THỞ THẬT SÂU.

Cuộc sống không phải là cuộc đua
Slow down... and speed up - “Muốn nhanh thì phải từ từ” “Hãy từ từ - Cuộc sống không phải là cuộc đua”