Đối với những ai phải lòng cái vị đắng lúc dịu dàng, khi mạnh mẽ của cà phê thì những ngày thiếu ly cà phê sáng là những ngày không trọn vẹn.
Thưởng thức ly cà phê sáng, với họ, không cần theo trình tự, khuôn khổ có sẵn, cũng không phụ thuộc vào ngoại cảnh. Ngồi cùng nhóm bạn trong một quán sang trọng, hoặc chỉ một mình với tờ tạp chí trong một quán vỉa hè bình dân, tựa lưng vào tường, là bạn đã có thể nhâm nhi vị của sớm mai.
Cũng có thể tùy tâm trạng mà điều chỉnh hương vị, khi thì đắng một chút, lúc thì ngọt một chút, khi có đá, khi đậm đặc…Nhưng với tôi, cà phê nhiều sữa, nhất là vào buổi sáng, sẽ là sự lựa chọn vì gieo một chút ngọt ngào vào thời khắc đầu ngày luôn là ý kiến hay.
Trong một sáng xuân, không khí phảng phất mùi vị của sự bắt đầu làm người ta có hơi chút nôn nao. Chọn điểm đến là một nơi cũ, để nghĩ về điều cũ, sửa soạn cho những điều mới. Không nơi nào hay hơn “Cà Phê Vợt”, một trong số ít quán cà phê vợt vẫn còn tồn tại ở Sài Gòn.
“Cà phê vợt” hay “cà phê kho” gợi nhớ cả một khoảng trời kỉ niệm đối với những người lớn tuổi, nhưng với những người trẻ thì lại khá lạ lẫm. Quán nằm trong một con hẻm nhỏ, đủ chật để cách biệt với đường phố tất bật bên ngoài, đủ rộng để cho khách một khoảng không gian riêng.
Ở quầy pha cà phê, anh Mạnh, con trai của chủ quán không lúc nào ngơi tay. Nụ cười tươi rói với đôi tay thoăn thoắt, xem chừng anh đã quá quen với nhịp độ tất bật, thường bắt đầu từ lúc 1 giờ sáng đến tận trưa.
Đồ nghề pha cà phê vợt gồm lắm thứ lích kích: một xoong nước đặt trên bếp than, trên nắp xoong đục 2 cái lỗ để đặt 2 ca thiếc lên trên, bên trong mỗi ca là 2 chiếc vợt lồng vào nhau.
Đầu tiên một muỗng lớn bột cà phê nâu đậm được múc cho vào vợt trong ca thiếc, sau đó chủ quán nhấc ca thiếc lên để múc nước sôi trong xoong đổ vào vợt, chiếc ca kế được đặt lại lên nắp xoong và nắp ca cũng được đậy lại để cà phê trong ca có thể sôi bằng hơi nóng bốc lên từ xoong nước bên dưới trong khoảng 2 đến 3 phút, rồi cà phê được chế ra ly, nóng hổi.
Anh Mạnh cho biết quán bán suốt ngày đêm, một năm chỉ đóng cửa có 10 phút để cúng giao thừa, cả gia đình ông bà con cháu thay phiên nhau bán. Đã hơn 60 năm nay không lúc nào chiếc lò đun nước ngưng bốc khói.
Anh Mạnh thoăn thoắt pha chế, không lúc nào ngơi tay
Khách tới quán chủ yếu là khách quen. Anh Thanh Huy, khách lâu năm của quán cho biết từ hồi anh còn nhỏ đã được ba dẫn tới quán uống cà phê, riết quen đến lớn ngày nào anh cũng phải uống 1 ly, có hôm 2 ly ở đây, lại còn mua về cho ba nữa. Khi được hỏi về những quán cà phê hiện đại khác, anh cười và nói nếu bạn bè rủ thì anh mới đến những quán ấy, còn đi một mình thì anh chỉ thích quán này. Anh cũng không biết diễn tả mùi vị cà phê như thế nào, chỉ biết là uống quen không muốn đổi. Có lẽ hương vị đặc trưng, thói quen cùng những kỷ niệm lúc bé là những thứ níu chân anh lại đây.
Cà phê của quán đem người uống đến với hành trình của mùi vị, thơm đậm ban đầu, ngọt dịu của sữa tan trong vòm họng, gắt và hơi chát khi xuống cổ, cuối cùng kết thúc là vị nhẫn đắng còn lại trên đầu lưỡi, quả là rất đặc biệt.
Khách uống cà phê ngồi ghế nhựa dọc con hẻm, tán gẫu và ngắm nhìn cuộc sống thường nhật của người Sài Gòn
Đối với người hay động lòng với những gì xưa cũ như mình, một bức tường ố màu thời gian, một vài tờ báo cũ treo trên tường, cùng với cách pha chế cà phê đã dần mai một là đủ để gây xao xuyến. Trong tiết trời se lạnh dễ chịu nhất trong năm, còn gì bằng ngồi bên ly cà phê cạnh bếp lò, ngắm từng đụn hơi nước bay lên thơm phức, thứ mùi thơm đằm mà dìu dịu này len lỏi vào tim rồi ở mãi đấy chẳng chịu đi đâu nữa, làm người ta cứ vương vấn hoài.
Cà phê vợt, cũng không tránh khỏi quy luật của mọi thứ trên đời, đó là tồn tại và mất đi. Người Sài Gòn đang sắp sửa lãng quên văn hóa cà phê vợt. So sánh với những quán cà phê hiện đại có điều hòa, tiếng rồ rồ của máy xay cà phê, những nói cười lao xao, thì quán cà phê vợt này như một chân trời đối lập. Dù biết rằng cà phê vợt cũng giống như những thứ xưa cũ khác, phải dần trôi vào quá vãng, rồi đây có lẽ chỉ còn trong ký ức của nhiều người, nhưng nghĩ lại sao vẫn không khỏi chạnh lòng.
Thời gian trôi qua, nhiều thứ đã lùi về phía sau và phai nhòa dần nhưng Sài Gòn vẫn giữ lại được, dù ít, những quán cà phê vợt với cách pha chế không đổi sau nhiều năm như quán của gia đình anh Mạnh. Quán vẫn nằm khiêm tốn một góc hẻm, kiên định qua năm tháng, để giữ lại cho người Sài Gòn một nét văn hóa rất đỗi thân thương.
Tên quán: Cà Phê Vợt
Địa chỉ: 330/2 Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận, TP.HCM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét