=> Bài Học Nửa Đời

TÂM BÌNH CẢNH CŨNG BÌNH

Một trong những điều cần giữ nhất nơi trái tim mình đó là sự bình yên. 

Trải nghiệm từng bước chân chậm rãi trên con đường yên ả, ta thấy lòng mình vui lạ, có gì đó ấm áp & an toàn như được về nhà.

Không cần phải đối phó hay trình diễn, không cần lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cứ có mặt ở đây, đôi chân tỉnh thức sẽ đưa ta ra khỏi nơi không gian nhỏ hẹp của những đòi hỏi muộn phiền. Cứ đi, đi để mà đi chứ không cần tới..., chỉ cần được đi, được buông xuống, được nhẹ nhõng cõi lòng. 

Chỉ cần thế thôi mà ta lận đận mấy chục năm trời tìm kiếm. Hãy bước đi, vì ngày mai biết có còn dở chân lên được không nữa. Đừng để khoảng thời gian còn lại sẽ là khoảng thời gian vô vị, u ám của ăn năn, tiếc nối.

Khi bình yên, ta thấy cái tôi như bé lại đủ để ta đối mặt & thừa nhận những yếu kém & tổn thất bên trong, đủ để ta thứ tha cho những lỡ lầm vụng dại của chính mình, của người, đủ để ta nhận ra mình không thể sống một mình... một mai thức giấc không còn ai thân quen, đủ để ta kịp tạ ơn những người đã đi qua cuộc đời mình & cho ta bao điều khôn lớn, dầu có khi là ngọt bùi có lúc đắng cay.

Khi lắng lòng nghe nhịp thở ra vô tỉnh thức, ta biết đây không phải là hơi thở của ta, chỉ là khí của thiên nhiên, khí của trời đất, ta hiểu được sự sống trong ta chính là cái vay mượn phút giây trong cái biến dịch vô thường & ta đã làm được gì đền đáp!

Khi tĩnh tâm & hơi thở tỉnh thức, những suy nghĩ thiện lành giúp ta nhìn rõ về bản chất thực của sự sống nơi ta là mắt xích liên kết giữa đời sống của muôn loài & rồi nhẹ nhàng buông xuống... thứ tha sự được mất, ganh đua nơi trần thế. 

Chánh niệm trong thân... ý
Tương ưng giữa muôn trùng!

**********************************

Copy hình: https://wikicachlam.com/stt-binh-yen-nhung-cau-noi-hay-ve-su-binh-yen/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét